MH - CHƯƠNG 101: THIÊN GIỚI PHONG ẤN, LƯƠNG THỰC CỦA BÁNH BAO

215 11 0
                                    

Chương 101 (12): Thiên giới phong ấn, lương thực của bánh bao

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Mão Khiêu cùng Ngư Dược đồng thời trợn hai mắt lên, vị đại nhân này đã bao lâu rồi không đi ra? Từ khi bọn họ chuyển tới đây, vô luận là ai đi nhầm vào dù là yêu hay là tiên, cũng không thấy vị đại nhân này xuất hiện, chỉ để cho nhựng người kia tự sinh tự diệt, cũng không hỏi đến, coi như là đối phương có đoán được thân phận của vị đại nhân này, hắn cũng chẳng thèm đi ra, hiện nay, người này bất quá chỉ nói có vài câu hắn liền đi ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

"Đã lâu không gặp." Long Ngọc nhìn nam tử, cười yếu ớt, "A, tinh nguyên ta đã dùng, không thể trả lại cho ngươi."

"Không sao, thời điểm lúc trước ta đưa cho ngươi cũng không có hi vọng ngươi sẽ hoàn trả lịa." Nam tử cười nhạt, con mắt màu vàng óng tràn đầy ý cười, kéo qua một cái ghế liền ngồi xuống, thâm trầm nhìn cậu, "Ngươi không nên tới đây."

"Ta làm sao biết nơi này có vấn đề, chúng ta đây chính là đi nhầm a." Long Ngọc cầm bánh hoa quế mà gặm.

Nam tử lắc đầu một cái, "Ngươi làm sao lại không biết? Ngươi làm sao sẽ không biết a, thiên hạ này, chỉ có thứ ngươi không muốn biết."

"Đừng làm như ngươi rất rõ ta, làm cho ta tưởng ngươi yêu ta a." Long Ngọc không tim không phổi nói.

"Nếu ta muốn nói là, ta đã sớm yêu ngươi thì sao chứ?" Lời của nam tử làm cho Mão Khiêu cùng Ngư Dược đồng thời muốn rót xuống.

Long Ngọc liếc mắt nhìn hắn một cái, "Ngươi mà đã sớm yêu ta, thì hiện tại người cùng ta là ngươi, mà không phải là Nhã Diệc." Tiếp tục gặm bánh hoa quế.

"Ngươi cũng quá tự tin đi." Nam tử nở nụ cười, "Hay là ngươi đối với ta có thể tự tin?"

"Nếu như nói, ngươi thật sự yêu ta, ngươi sẽ không để cho ta gặp được Nhã Diệc." Long Ngọc cười cười kéo cừu hận cho hắn.

"Ai." Nam tử khẽ thở dài một cái, "Vô luận là thời điểm nào, ngươi đều cũng sẽ như thế a, hảo, ta thừa nhận, ta không yêu ngươi, được chưa?"

"Thật thương tâm a." Long Ngọc nửa thật nửa giả nói, nói xong cũng không ngừng nở nụ cười, hắn lại không biết Long Ngọc cười cái gì, nhưng mà Phượng Giác lại hiểu, cả hai người đều hung hăng mà cười, làm cho nam tử phi thường bất đắc dĩ.

"Đừng làm rộn, mau rời đi đi." Nam tử đuổi người.

"Vậy còn ngươi?" Long Ngọc hỏi ngược lại.

"Ta không thể đi." Nam tử lắc đầu.

"Là không thể hay không nguyện ý đi?" Thanh âm Long Ngọc bình tĩnh còn có chút lạnh.

Nam tử lộ ra biểu tình, "Ngươi quả nhiên biết a."

"Có muốn hay không rời đi?" Long Ngọc cười hỏi.

"Ta muốn ly khai, nhưng mà còn nơi này phải làm sao bây giờ?" Nam tử không một chút kích động nào mà lại phi thường bình tĩnh.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ