MH - Chương 107 (18): Bánh bao tranh sủng dựa vào bán manh.

218 10 1
                                    

MÙNG 1 THUẬN LỢI, VẠN SỰ NHƯ Ý NHA CẢ NHÀ!!!!

Chương 107 (18): Bánh bao tranh sủng dựa vào bán manh.

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Tiểu bao tử bị Hoàng Bác kêu to mà thức tỉnh, bình tĩnh mở mắt ra, cũng không khóc, cũng không nháo, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía hắn, nhất thời hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu mà hắn có lông, thì lông trên cổ đều sẽ dựng lên, ai có thể nói cho hắn biết cái tiểu bao tử lớn lên nhìn giống ca hắn, vì cái lông gì lại có một đôi mắt như thế?

Cũng không phải là do con mắt này không dễ nhìn, ngược lại là quá đẹp đẽ rồi! Cũng quá giống với đôi mắt phượng đơn độc của Long Ngọc, nhưng mà lại có một đôi mắt màu thúy sắc, màu sắc yêu nghiệt kia, giống như viên Đế vương lục phỉ thúy mà năm đó Long Ngọc tìm được, trong suốt, hảo nhìn, dụ người! Nhưng mà, chính là con mắt như vậy, cùng Nhã Diệc thật sự là quá giống rồi, trong nháy mắt Hoàng Bác có cảm giác như vậy, theo dõi hắn chính là ca phu hắn Nhã Diệc, làm cho cả người hắn đều cảm thấy được không thoải mái, từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ngột ngạt này là chuyện gì xảy ra?

Cũng không phải là do con mắt này không dễ nhìn, ngược lại là quá đẹp đẽ rồi! Cũng quá giống với đôi mắt phượng đơn độc của Long Ngọc, nhưng mà lại có một đôi mắt màu thúy sắc, màu sắc yêu nghiệt kia, giống như viên Đế vương lục phỉ thúy mà năm đó...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(ĐẾ VƯƠNG LỤC PHỈ THÚY)

Hắn còn không có nghĩ rõ ràng, một cái gối từ trên lầu đập xuống, ở giữa mặt của hắn, Long Ngọc tóc tai bù xù, mặc áo ngủ, toàn thân tản ra khí tức dụ người ở trên lầu rống đến.

"Mới sáng sớm có để cho người ta ngủ hay không! Muốn điên đi ra ngoài mà nháo! Quấy rầy lão tử ngủ nữa! Giết chết ngươi!"

"Ca, không phải, ta... cái kia..." Hắn càng sốt ruột, càng không nói ra được, trực tiếp chỉ về tiểu bao tử trên ghế sô pha.

"Ai?" Long Ngọc cũng trợn tròn mắt, tiểu bao tử vừa vặn ngửa mặt đối diện với Long Ngọc cười khanh khách, làm cho cậu hoa mắt, "Con trai của ta!" Còn chưa có chạy được xuống lầu, liền bị người ôm ngang kéo trở về phòng

"Âm Nhã Diệc! Ngươi buông ta ra! Ta muốn xem nhi tử đi!"

"Ngươi trước tiên cho ta ăn no rồi nói sau đi."

"Ta không! Ta muốn... A a a!"

Hoàng Bác đối diện với nóc nhà mà trợn trắng mắt, đây coi như là dấm chua của ca phu hắn?

Tiểu bao tử lườm nguýt hắn, nắm quả đấm nhỏ ngủ tiếp.

Long Ngọc nhanh chóng bị Nhã Diệc giằng co cho đến một cái sáng sớm, mệt đến không bò dậy nổi, cả bữa trưa đều bỏ qua, chờ thời điểm cậu tỉnh đã là xế chiều, từ trên giường ráp trải giường chăn đến áo ngủ trên người cậu tất cả đều đã được đổi qua, vô cùng sạch sẽ, phía sau cũng được làm sạch, cũng không có gì khó chịu, mà cứ như vậy, cũng không làm cho tâm tình của cậu tốt hơn được, âm thầm chửi bới, cái tên sắc lang bất lương kia, thời điểm đang muốn đứng dậy, cảm giác có thứ gì đó cầm lấy ống tay áo của cậu, nghiêng đầu nhìn một cái, tâm nhất thời nhuyễn thành một thác nước.

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ