MH - Chương 52 (07): MẪU TỬ

274 16 0
                                    

Chương 52 (Thất) : Mẹ con

Editor: Lăng Thiên

Beta: Kún Huyền

Người phụ nữ dẫn theo con trai nhìn Long Ngọc ngắt An Kỳ, khóe miệng giật một cái, muốn nhắc nhở đối phương con trai thì nên bị đòn, nhưng không ngờ, An Kỳ lại dỗ Long Ngọc.

"Phải, phải, phải, là mẫu thân sai rồi, đều là lỗi của mẫu thân, Tiểu Chân Nhi đừng tức giận, lại đây để nương xem tay có bị đau không?" Dịu dàng vô cùng.

Rốt cuộc Tất Thiến cũng biết Long Ngọc không nói lý lẽ đến mức nào, trước đây được mẹ ruột cưng, sau này lại được Nhã Diệc chiều, có thể nói lý lẽ mới là lạ!


"Vị phu nhân này, con nít không thể cưng chiều, đối với chúng sẽ không tốt, nên nghiêm khắc thì phải nghiêm khắc, nếu không dù là đứa nhỏ đáng yêu cũng sẽ không đáng yêu nữa." Người phụ nữ kia nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đây là con của ngươi sao?" An Kỳ lạnh lùng nhìn cô ta, "Con trai ngươi có lỗi, muốn đánh sao thì đánh, con của ta ngươi quản được sao? Tiểu Chân Nhi nhà ta quý giá lắm!"

"Ngươi!" Người phụ nữ kia bị nghẹn không nói được lời nào.

"Mẹ, con muốn!" Thằng nhóc mập chỉ vào Long Ngọc, "Vợ!"

Long Ngọc lập tức sầm mặt, chưa kịp nói gì, tay thằng nhóc mập đã bị Nhã Diệc đập cho rớt xuống, "Ngươi xứng sao?"

Thằng nhóc mập bị đánh mà sửng sốt, nhìn người hung dữ trước mặt, liền khóc òa lên, người phụ nữ quát lại, "Sao ngươi đánh con ta!"

"Ai bảo nó động đến vợ ta!" Nhã Diệc đứng trên ghế đá, nâng mặt Long Ngọc, nhắm ngay môi mà hôn thật sâu, An Kỳ hóa đá, con trai bảo bối của nàng bị hôn!

Tất Thiến câm nín, nhỏ như vậy, Minh Vương thật sự xuống tay được!

Long Ngọc không có phản ứng gì, chỉ liếm liếm môi, nhận lấy đồ uống trong tay Nhã Diệc uống, giống như việc này là rất bình thường.

"Tiểu Chân Nhi, nó là ai vậy? An Kỳ trừng Nhã Diệc, hỏi Long Ngọc.

"Con rể ngươi." Long Ngọc dựa vào bả vai nàng nói, ưm, bả vai mẹ thật thoải mái nha!

"A?" Con rể nàng không phải là Minh vương sao? Tên tiểu tử này sẽ không...

"Này, lời nguyền này giải trừ như thế nào?" Long Ngọc Nghiêng đầu nhìn nàng.

"Ách, Tiểu Chân Nhi, chúng ta về nhà trước được không?" Nói thật thì nàng cũng không biết giải trừ như thế nào.

Long Ngọc từ trong ngực nàng leo xuống, híp mắt nhìn nàng, "Ngươi sẽ không phải là không biết cách giải chứ?"

Nàng không nói lời nào, thấy nàng không nói, Long Ngọc lại tỉnh táo lại, ngồi lên ghế, hai tay nâng cằm nhỏ, "Nhã Diệc, làm sao bây giờ, thật sự phải nhỏ như vậy."

"Không sao, ta cùng ngươi." Nhã Diệc kéo tay nhỏ của cậu động viên nói.

"Thật đáng ghét." Long Ngọc tựa vào lòng hắn, ngồi lên chân hắn, "Anh dịu dàng như vậy, bình tĩnh như vậy làm gì, em sẽ không thể rời bỏ anh."

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ