MH - CHƯƠNG 58: DẪN HỒN

324 17 2
                                    

Chương 58 (13): dẫn hồn

Editor: Ngân Lê, Rosaline

Beta: Dạ, Rosaline

Long Ngọc nằm lì ở trên giường đọc sách, vô cùng chăm chú, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt, cậu không tự chủ được dừng lại một chút, sắc mặt cậu trở nên u ám, nhịp tim của Tu La rất chậm, mà cậu là bán Tu La, cho nên nhịp tim lại giống người bình thường hơn, chỉ khi nào tim cậu đập mạnh một cái, tức là đã có chuyện xảy ra.

"Thân ái, làm sao vậy?" Nhã Diệc phát hiện không đúng, lập tức tới ôm lấy cậu.

"Nơi này, không thoải mái." Cậu chỉ vào tim, "Có việc gì đó sắp xảy ra."

"Đừng nghĩ lung tung, không có chuyện gì đâu." Nhã Diệc an ủi cậu, đem người ôm vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ lưng cậu.

Song đôi khi chính là như vậy, ngươi càng nói không có chuyện gì xảy ra, lại càng có chuyện muốn phát sinh.

Thời điểm Đường An Kỳ bị ôm vào, lưng đầy máu khiến cậu lo sợ.


Lúc ôm An Kỳ đặt vào trên giường, nàng suy yếu nói, "Dời cái bàn ... đặt nương xuống đất ... trong phòng ... không đủ lớn ..." Nhã Diệc biến trở lại, vung tay lên, đồ vật trong phòng đều biến mất, một cái giường lớn xuất hiện, trên tấm màn thêu gia huy của gia tộc Johnson, đặt An Kỳ vào giữa giường lớn.

"Tiểu Chân Nhi... Đừng sợ... Đến..." Nàng gian nan nghiêng đầu, "Nương đau quá... Giúp nương..."

Long Ngọc hít sâu một hơi, bò lên giường, quỳ ngồi xuống, đem đầu của nàng đặt ở trên đầu gối của chính mình.

"Cửu ca, ta chưa kịp..." Đưa An Kỳ trở về chính là Long Hàm, cậu đã theo nàng vài ngày, vốn định tìm kiếm Long Ngọc, không nghĩ tới lại gặp phải việc này.

"Ngươi đi đi." Long Ngọc nho nhỏ nói, một mặt nghiêm túc, "Ta hiện tại không muốn gặp người nhà họ Long, bất quá vẫn là cám ơn ngươi đem nương ta tới đây." Cậu không muốn nhìn Long Hàm một chút nào.

"Xin lỗi." Long Hàm nhỏ giọng xin lỗi, từ trong nhà đi ra ngoài, lại không hề rời đi, chỉ là đứng ở ngoài cửa, vô lực dựa vào trên tường, chẳng biết vì sao nhớ đến mẫu thân của chính mình, thời điểm hắn chết, mẫu thân cũng là như thế ôm hắn, khóc tan nát cõi lòng, mắng to Long Tĩnh không bằng cầm thú, đập đầu chết tại quan tài hắn, e rằng, mẫu thân của hắn cũng không được tính là người tốt lành gì, ít nhất thì bà vẫn thương hắn, ép hắn học cũng là vì hắn, chỉ tiếc, khi hắn rõ ràng tất cả thì đã chết.

"Nương, người sợ sao?" Long Ngọc đưa tay vỗ vỗ tóc của nàng.

"Tiểu Chân Nhi... Không sợ... Nương liền... Không sợ..." Nàng vất vả nói.

"Nương, nhịn một chút, rất nhanh liền hết đau." Long Ngọc ở trên trán nàng hôn một cái, vòng tay ôm lấy nàng, mở miệng phát ra âm thanh trầm thấp mà xướng, ngôn ngữ của Tu La.

'Đêm qua, trống trận đánh vang, khói lửa cháy tận trời xanh.'

'Nữ nhi nhà ai, tử giáp khoác thân, chiến kích nơi tay, cưỡi trên liệt thú?'

[X] Minh Hậu Thật Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ