Chương 6 - Luôn tin tưởng em!

1K 95 13
                                    

Vương Nguyên vừa chạy vài bước xuống cầu thang đột nhiên đầu va phải bả vai của ai đó. Mất thăng bằng cậu xém ngã... bỗng vòng tay người kia đỡ lấy cậu.

"Là anh!"

"Là cậu!"

Bốn mắt giao nhau, Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn người đàn ông phía trước.

Người đàn ông phía trước hai mắt tỏ ra ý cười, đôi môi hiện lên một nụ cười....có ý tứ gì?

"Xui xẻo!" Vương Nguyên chửi thề một câu. Cái người này sao đi đâu cũng gặp thế này?

"Ấy, bạn học này. Em tự đâm đầu vào tôi còn chửi tôi xui xẻo. Em có đạo lí không? Nói, em là học sinh lớp mấy, phòng nào?" Người đàn ông nhìn cậu thắc mắc. Hắn khẽ nhướn mày, mắt liếc liếc, mím chặt môi cố gắng để không cười.

"Tôi... tôi... anh dám..." Sau lưng chợt có run... Vương Nguyên trợn mắt lần nữa...

Tên khốn kiếp này dám đặt tay ở ngang lưng cậu... à... không phải đặt... mà là lúc cậu xém ngã... hắn liền đỡ cậu lại thôi. Nhưng đỡ cậu lâu quá, lực tay hạn chế nên bắt đầu run rẩy...

Không ngại ngần Vương Nguyên nắm chặt các ngón tay, vươn lên... vung một quyền vào mặt người kia.

Cái tư thế này, thật là ám muội. Nếu Vương Tuấn Khải mà nhìn thấy... coi như bữa trưa cậu nuốt không trôi.

"Còn không buông ra..." Vương Nguyên rống to vào mặt tên kia một tiếng.

Hắn ta quả nhiên buông tay... Vương Nguyên cứ thế rơi bịch xuống... mông tiếp đất. Chiếc quần đồng phục mới của cậu, bẩn hết mông rồi.

"Cái đồ xui xẻo!" Vương Nguyên đứng dậy phủi phủi mông quần, xoay sang nhìn hắn. Đặt nhẹ một câu rồi li khai.

"...." người kia đưa tay xoa khóe miệng, nhìn theo bóng cậu môi hơi mím lại: "Thú vị!"

Dứt câu người đàn ông tiếp tục di chuyển lên tầng ba, phía bên trái, phòng cuối cùng.

"Hiệu trưởng Trần, chào!" Người đàn ông đẩy cửa bước vào. Trên môi vẫn là nụ cười châm chọc ấy.

"Cậu Vương.... môi cậu?" Hiệu trưởng Trần tháo kính, ban đầu khi hắn bước vào bà có chút giật mình. Sau đó thấy mặt người đàn ông này tuy đẹp nhưng tại sao lại có một vết bầm nhỏ a.

"Không sao!"

"Xem ra Vương Tuấn Khải đầu tư vào cái trường này không ít. Chiếc ghế Hiệu trưởng ấy, bà ngồi ấm cũng đã lâu. Con gái thì được làm thư kí của Chủ Tịch Vương Tuấn Khải.... vậy bà..." người đàn ông sau khi ngồi vào ghế liền ngó nhìn xung quanh, hắn khẽ nhướn mày, môi chu hơi lệch về bên phải. Giọng điệu thốt ra một phần chính chắn, chín phần châm chọc.

"Câu Vương đây là có ý gì?" Hiệu trưởng Trần khẽ hỏi.

"Tôi muốn một chức vụ ở đây mà không cần thông qua Vương Tuấn Khải!" Người đàn ông nâng ly trà nhấp một ngụm rồi nói.

"Vậy Cậu Vương... muốn dạy bộ môn gì?" Hiệu trưởng Trần căng thẳng một phen. Ban nãy bà còn tưởng hắn ta muốn giở trò...

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ