Chương 11 - Đừng chạm vào em.

1.1K 95 23
                                    

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải đem theo Vương Nguyên vào trong. Đặt chân vào đến nhà Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo cậu vào phòng tắm.

Chưa kịp phản ứng một luồng nước lạnh truyền từ các đầu ngón tay lại.

"Anh làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ chăm chú lấy khăn sạch cọ rửa thật mạnh bàn và cổ tay Vương Nguyên.

Phần da thịt bị cọ đến mẩn đỏ một mảng, Vương Nguyên đau rát cuối cùng không chịu được mà giật mạnh tay khỏi Vương Tuấn Khải.

Đưa tay còn lại quẹt nước mắt:

"Anh rốt cuộc bị gì chứ?"

Vương Tuấn Khải ban nãy cũng không biết tại sao mình lại làm vậy?

Anh chỉ biết hiện tại trong lòng rối rắm khó chịu không tả. Vội vàng nắm bàn tay đỏ au của Vương Nguyên lên mà hôn vào.

"Anh xin lỗi. Làm em đau rồi. Xin lỗi!"

Nhận thấy Vương Nguyên vẫn khóc, ai kia vội đem em ấy vùi vào lòng, hai cánh tay khóa chặt em ấy lại.

"Anh không muốn ai đụng vào em cả! Em là của riêng anh! Chỉ riêng anh mới được động vào em!"

Nói xong Vương Tuấn Khải bế ngang Vương Nguyên đưa lên phòng.

Hốt hoảng cứng người, Vương Nguyên chưa nói được câu nào, đã bị đặt xuống giường. Người kia cởi áo khoác nằm đè lên cậu.

Trước khi chạm môi còn nói nhỏ năm chữ:

"Em là của riêng anh!"

Vương Tuấn Khải mạnh bạo chèn ép hai cánh môi Vương Nguyên.

Cậu nâng tay đấm vào ngực người phía trên. Nhưng rồi cũng bị người kia túm tay lại đè xuống.

Cả cơ thể bị kìm hãm mà khó chịu bật khóc nức nở. Vươn lên cắn mạnh vào môi Vương Tuấn Khải.

Người kia bị đau thật nhưng vẫn ham huyến cắn nhá môi Vương Nguyên.

Kéo theo một sợi chỉ bạc từ môi xuống cổ cậu, vươn lưỡi liếm liếm nhẹ phần cổ non mềm thơm sữa của Vương Nguyên.

"Đau..."

Vương Nguyên kêu lên một tiếng:

"Đừng cắn em!"

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, vươn tay cởi cúc áo. Vương Nguyên nhìn loạt hành động kia mà đơ người.

Anh hai muốn làm gì chứ?

"Anh sẽ chứng minh cho họ thấy: Em là của riêng anh!"

Thấy Vương Tuấn Khải đang cúi xuống, Vương Nguyên vội lùi ra sau đồng thời hét lên.

"Anh hai, đừng thương tổn em!"

Như "đoàng" một tiếng đập vào đại não Vương Tuấn Khải bừng tỉnh.

Từ trên nhìn xuống Vương Nguyên nhắm nghiền mắt khóc đến tâm hoa phế liệt. Vội cúi xuống ôm ôm em ấy vào lòng xuýt xoa:

"Tiểu Nguyên anh xin lỗi. Thật xin lỗi... dọa em rồi. Anh... anh không khống chế được cảm xúc... thật xin lỗi..."

Vương Nguyên nghe xong nhẹ nhàng đưa bàn tay run run kia nắm vào sườn áo Vương Tuấn Khải.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ