Chương 43 - Buổi hẹn cuối cùng.

353 39 11
                                    

Sau ngày hôm ấy, Vương Uy Long quả nhiên không một lần nào xuất hiện ở công ty nữa, mỗi lần đi lại đều là ghé đến chỗ Vương Nguyên. Nhưng chỉ là chưa ngồi được lâu, Vương Nguyên đã khéo tiễn khách rồi.

Cậu ngồi thờ ơ trên ghế sô pha, hai mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay và dòng số trên màn hình. Ngón tay Vương Nguyên run run muốn gọi, nhưng lại dừng lại.

Đây là số máy của anh hai, cậu muốn gọi anh hai, muốn gọi anh ấy trở về. Vương Nguyên nhắm hai mắt đồng thời tắt đi màn hình điện thoại, cậu đứng dậy, đi về phía phòng tắm, tự nhìn bản thân trong gương soi, đánh giá một lượt, Vương Nguyên chẹp miệng, khoác áo tắm sau đó đi ra ngoài.

Hôm nay vừa vặn là ngày thứ tám hai người tách nhau, Vương Nguyên căn bản là không thể chịu được nữa.
Cậu mỗi giây mỗi khắc, đến mỗi cái chợp mắt đều nhớ đến Vương Tuấn Khải, ngoảnh sang bên này cũng à anh ấy, bên kia cũng là anh ấy. Cậu cảm thấy mình nhớ anh hai sắp phát điên mất.

Chiếc điện thoại đã dán ở tay cậu rất lâu, Vương Nguyên thật muốn bản thân can đảm, nhất nút gọi anh ấy, nói anh ấy về nhà đi, hay cùng lắm là khóc lóc rồi xin anh ấy trở về. Nhưng cậu vẫn không thể làm được, cậu hoàn toàn không biết làm sao đối mặt với anh hai, không biết làm sao để tiếp tục vui vẻ cùng anh hai như trước kia.

Đầu cậu ù ù, tròng lấy vài lớp váo len mỏng khoác thêm chiếc áo choàng dài, quấn thêm chiếc khăn giữ ấm cho cổ họng, Vương Nguyên xoay người đi ra ngoài.

Cậu sẽ đến Thiên đường nước đợi anh hai, cậu sẽ đợi anh cho đến khi anh ấy đến. Nếu anh ấy không đến...

Như trong tin nhắn cậu đã gửi đi:
"Em đợi anh ở Thiên đường nước, nếu như anh không đến... nếu như anh không đến em sẽ rời khỏi anh!"

.
.
.

Ở công ty đang diễn ra cuộc họp quan trọng, Vương Tuấn Khải từ sáng sớm đã chuẩn bị đến phòng họp, cho đến giờ cuộc họp cuối cùng cũng hoàn thành.

Anh trở về phòng làm việc, nhìn vào bản kế hoạch trong tay thở dài, lại cảm thấy bụng nhói đau. Vương Tuấn Khải còn đang ấn ấn bụng thì trưởng phòng cùng nhân viên đến muốn cùng Vương Tổng của họ đi ăn.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, gật đầu rồi cùng đi. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, chiếc điện thoại trên bàn vừa vặn reo lên, trên màn hình hiển thị đoạn tin nhắn của "Bảo Bối".

Vào thời điểm Vương Nguyên đến Thiên đường nước tầm gần mười một giờ, cậu đi loanh quanh tìm một chiếc ghế bên ven đường, từ từ ngồi xuống. Gió tuyết se lạnh thổi liên tục vào mặt bé con, Vương Nguyên ló mặt ra khỏi khăn cổ, chiếc mũi đỏ ửng, hai má hồng hồng, đôi môi tấy đỏ liên tục nhả hơi lạnh.

Vương Nguyên rúc mình lại, đem hai bàn tay đưa lên miệng thổi hơi ấm, rồi lại chà xát vào nhau, đứng dậy đi lòng vòng... nói tóm lại cậu tìm mọi cách để tăng nhiên độ cơ thể, nhưng lại phát hiện, trời càng ngày càng lạnh, tuyết phủ càng nhiều.

Thời gian gần như trôi qua cả thế kỉ, Vương Nguyên ngồi trên ghế ven đường bơ vơ nhìn dòng người đi qua dần ít đi, ít đi, ít đến cậu cảm nhận giữa không gian này chỉ còn mình cậu.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ