Chương 14.2- Em đã xảy ra chuyện gì?

775 75 14
                                    

Vương Nguyên về đến nhà là bảy giờ rưỡi. Cậu đẩy cánh cửa, ngay trên ghế sô pha là bản mặt hắc của Vương Tuấn Khải.

Cậu nhàn nhạt chào hai chữ: "Anh hai" rồi đưa hai ánh mắt lạnh kẽo từ vị trí Vương Tuấn Khải di chuyển qua nhà ăn, Vương Nguyên nhấc chân đi được vài bước, bên kia liền có tiếng nói:

"Em đi đâu?"

Vương Nguyên mím môi quay lại nhìn Vương Tuấn Khải trả lời:"Em đi học! Còn có... đi ăn với thầy giáo."

Quả nhiên Vương Tuấn Khải liền nhăn mày. Liền bước đến nói: "Em là cố ý sinh khí đúng không? Tại sao đến công ty không nói với anh? Tại sao lại có thêm thái độ này?"

Vương Nguyên cúi đầu mỉn cười. Hít lấy một hơi rồi nói: "Em sinh khí? Phải! Là em sinh khí. Nhưng việc đi đâu, đến đâu, với ai... em tất cả đều phải báo cáo lại với anh sao?"

Vương Tuấn Khải tăng lực đạo ở bàn tay, mạnh bạo lôi Vương Nguyên lên phòng.

Hai mắt nóng như nổi lửa chĩa về phía mình, Vương Nguyên bình tĩnh đứng dậy từ dưới đất liền bị Vương Tuấn Khải lần nữa xô ngã:

"Anh đừng quá đáng!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vô cảm xúc. Chỉ hung hăng mà tóm lấy cằm cậu, ép sát vào tường.

Người Vương Nguyên căng ra, đột nhiên bị Vương Tuấn Khải ôm chặt đến nghẹt thở... vừa đau lòng vừa ấm áp, nhưng mà... trên người anh ấy từng có phụ nữa chạm qua.

Vương Nguyên hai mắt phiếm hồng, đặt tay trước ngực Vương Tuấn Khải xô mạnh ra:"Đừng chạm vào em. Mùi hương trên người anh rất khó ngửi!"

Vương Tuấn Khải vò đầu một cái liền tiến lên đem Vương Nguyên dụi mạnh vào ngực.

"Khó chịu? Mười sáu năm em đều nói mùi hương của anh dễ chịu. Vì cái gì mà thay đổi nhanh như vậy?"

Da mặt bị cọ sát với áo khoác ngoài của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên uất ức, khó chịu cuối cùng không phản kháng mặc kệ đối phương ghì mặt mình mạnh bao nhiêu.

"Em... sao lại thay đổi như vậy?"

Nước mắt rơi xuống. Thấm qua áo sơ mi. Vương Tuấn Khải liền buông Vương Nguyên quay lưng về phòng.

。。。

Từng cơn nước lạnh ngắt dội từ đỉnh đầu xuống. Vương Nguyên ngồi gục mặt vào đầu gối trong phòng tắm.

Cậu nhắm mắt lại, để không nhìn thấy cũng không nghe thấy các tiệng động gì bên ngoài nữa.

Cơ thể rung lên kịch liệt, hai mí mắt đỏ tấy mở ra, Vương Nguyên tròng tạm chiếc áo tắm lên. Bước ra ngoài giường cứ thê tùy tiện vùi mình vào chăn.

"Anh hỏi em vì cái gì mà thay đổi? Em đâu có thay đổi, chỉ là... muốn bớt ỷ lại vào anh một chút thôi! Lỡ... sau này... chúng ta thật sự... tách rời nhau. Em còn có một chút hi vọng sống."

Vương Nguyên tự thủ thỉ, cuộn tròn mình trong chăn. Cậu lặng lẽ mím môi khóc.

Rõ ràng chỉ nhìn thấy Trần Tiểu Kì ôm anh ấy một cái. Nhưng sao... lại khó chịu thế này?

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ