Chương 52 - Đau đến ngọt ngào.

637 56 9
                                    

Màn đêm sớm đã bao phủ từ lâu. Trời hôm nay không có ánh trăng, chỉ men theo ánh sáng đèn đường len lỏi qua mép rèm chiếu vào phòng Vương Nguyên. In ra nóng dáng thiếu niên ngồi trên giường, cậu dựa lưng ra sau, hai tay ôm lấy đầu gối.

"..."

Vương Nguyên ngồi im, không để lộ ra chút cảm xúc trong tâm hồn. Cậu miết miết hai ngón tay trỏ, thi thoảng xoay đầu nhìn vào đồng hồ trên tường.

Ở dưới ga xe, Vương Tuấn Khải và Vương Uy Long ngồi trong xe của mình. Vương Tuấn Khải nắm chặt vô lăng, trụ trán tại địa phương, gần như che đi toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt. Vương Uy Long thì ngược lại, y ngồi thả người trên ghế, hai mắt dán chặt vào tấm hình trên điện thoại, không kìm nén lại mà để nước mắt tự do rơi xuống.

Ba con người dằn vặt lẫn nhau, tự mình quấn lấy nỗi đau ba góc. Họ như những sợi dây dài bị thắt nút lại, không cần phải cởi cũng không muốn cởi... như vậy thật sự tốt sao?

Cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng, khuôn mặt Vương Nguyên trở nên tệ đến trắng bệch. Lúc Chu Kiện đem bữa sáng và thuốc vào thấy phòng bệnh hơi lộn xộn, Vương Nguyên vẫn ngồi yên không quay lưng lại nhìn hắn. Chu Kiện muốn gọi, nhưng hắn phát hiện Vương Nguyên đang khóc. Tuy cậu đã quay mặt đi, nhưng hai vai phía sau run rẩy liên tục. Chu Kiện vốn đã quay đi không muốn làn cậu phiền, nhưng Vương Nguyên phía sau đột nhiên lại hỏi.

"Bác sĩ Chu, anh... anh có thấy vòng cổ của tôi không? Tôi... không thấy vòng cổ nữa rồi!"

Chu Kiện vội vàng quay đầu lại, khuôn mặt non nớt của Vương Nguyên không khác với màu mền đắp của cậu là bao nhiêu, bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường. Vương Nguyên run run ôm lấy ngực, cậu nhăn lại hai mày.

"Hôm qua anh hai... cùng người khác!"

Chu Kiện chưa phát hiện Vương Nguyên bắt đầu rối loạn, hắn như cũ trung thành giữ im lặng. Vương Nguyên lặp lại câu nói kia lần nữa,  mím môi ngửa cổ ra sau, nhắm mắt khóc nức nở:

"Làm sao đây? Tôi không tìm thấy vòng cổ nữa rồi! Anh ấy chắc sẽ giận tôi lắm, tôi không cố ý làm mất..."

Chu Kiện đứng phía sau nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng cũng tiến lên trước mặt cậu. Thứ ánh sáng chói lóa trước mắt đột nhiên biến mất, bóng lưng rộng lớn của Chu Kiện chắn trước cửa sổ, Vương Nguyên bừng mở ra đôi mắt đỏ hoen, sau đó bật người dậy, vòng tay ôm cứng lấy đối phương, liên tục gọi.

"Anh hai, em nhớ anh! Em... nhớ anh sắp phát điên lên rồi. Thực sự sắp phát điên lên rồi... haa..."

Vương Nguyên ôm chặt lấy Chu Kiện, dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào hõm cổ hắn, làm ướt cả mảng áo blouse trắng tinh. Chu Kiện không phản kháng lại hành động của Vương Nguyên, một tay giữ lấy gáy một tay xoa xoa lưng cậu. Ánh mắt lạnh lùng liếc đến phía Vương Tuấn Khải và Vương Uy Long ngoài cửa.

"..."

Có lẽ vì đêm qua không ngủ nên náo loạn tìm đồ một chút, Vương Nguyên liền ngủ thiếp trong hõm vai Chu Kiện. Vương Tuấn Khải nhíu mày, muốn tiến đến ôm lại Vương Nguyên, giấu cậu vào trong lòng lại bị Vương Uy Long cản lại.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ