Chương 23.2 - Ở bệnh viện.

412 35 15
                                    

Vương Nguyên ngẩng đầu, phát hiện mùi hương lạ xộc tới, nhanh chóng đứng dậy từ cơ thể Vương Uy Long, cậu vươn tay bật công tắc điện đồng thời đỡ đối phương dậy.

Vương Uy Long nhìn Vương Nguyên đang mặt hiện nét bối rối liền hỏi cậu: "Có đau ở đâu không? Sao mặt khó chịu thế này?"

Vương Nguyên hơi quay ra ngoài cửa nhìn, nhưng đều là không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải. Cậu lắc nhẹ đầu, quay vào ngồi lại giường. Vương Uy Long đem cửa đóng lại, đi lại đặt vào trong tay Vương Nguyên hộp cơm còn nóng và túi hạt dẻ Bắc Kinh.

"Cơm của em! Hạt dẻ của em! Đều là anh hai mua cho em!"

Vương Nguyên nghe xong có chút vui mừng, cong cong khóe mắt. Vương Uy Long nhìn biểu hiện này của cậu, mi tâm động nhẹ một chút.

"Cơ sở bên Thượng Hải gặp sự cố, anh ấy hai giờ trước đã li khai. Trước khi lên trực thăng đã chạy xe gấp rút đi mua đồ này cho em. Xem xem, anh ấy thật thương em!"

Nhìn nét cười trên môi Vương Nguyên ngày càng rõ, Vương Uy Long đóng nắp bình nước, đem cốc nước đến trước mặt cậu.

Vương Nguyên cầm cốc nước uống, thấy Vương Uy Long mím môi không nói gì cậu liền giải thích: "Cái kia... em xin lỗi! Em không nhìn ra là anh, em... nên em..."

Vương Uy Long ngấn dài hai chữ không sao, vươn tay xoa xoa đầu cậu nói mau ăn nhanh. Vương Nguyên khi ăn còn vài lần ngẩng đầu nhìn đối phương, y cũng chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại.

Tâm can rung động kịch liệt, Vương Uy Long quay đầu đi.

"Nếu em nhìn rõ là không phải anh ấy, liệu em có làm thế không?"

.
.
.

Ăn xong cũng đã gần tám giờ, Vương Nguyên đem hộp cơm cất gọn trên đầu tủ. Ngồi lại cùng Vương Uy Long trò chuyện chuyện mụn ban mặt và học tập một chút cũng đã muộn. Cậu hỏi y đã ăn chưa? Vương Uy Long gật đầu trả lời: "Đã cùng anh hai ăn!". Quay ra nhìn lại đồng hồ, cậu nói: "Uy Long Ca, em có thể ở một mình! Anh cũng bận cả ngày, mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi!"

Vương Uy Long vuỗi vuỗi quần áo mình, nhìn cậu mỉm cười: "Không sao! Anh ở đây với em, sớm mai sẽ về tắm!"

Vương Nguyên hơi đảo mắt, xấu hổ cúi đầu nói nhỏ: "Nhưng mà... người anh hôi lắm!!!"

Vương Uy Long xấu hổ, hơi ngửi ngửi cơ thể mình. Quả thật, mùi mồ hôi có chút nặng, ha...:
"Nga... anh...!"

"Anh mau về tắm, em có thể một mình ở đây!"

Vương Uy Long rơi vào bế tắc, nhanh chóng tìm biện pháp ở lại. Liếc qua liếc lại cuối cùng liếc đến nhà vệ sinh trong phòng, mắt dường như lóe tia sáng, tay chỉ sang phía đó: "Kia... anh có thể tắm ở đó!?"

Vương Nguyên tiếp tục trả hỏi: "Nhưng anh đâu có quần áo thay?"

Vương Uy Long gật gật đầu. Nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt xong lại nhìn mình: "Anh thấy quần áo của em, miễn cưỡng anh cũng có thể mặc!"

Vương Nguyên phát hiện ý Vương Uy Long vốn là không muốn về, thở mạnh ra một hơi, mắt chớp chớp, hai tay vươn ra nhún vai: "Vậy... anh có đồ lót hả!"

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ