Chương 17 - Vậy thì vừa hay! Bảo bối của tôi cũng tên Vương Nguyên.

630 56 8
                                    

Vương Nguyên sau khi đến trường liền chạy qua phòng đàn. Lưu Chí Hoành mấy ngày nay bị bơ toàn tập , máu dồn lại thành một cục tức to đùng, hai mắt nổi tia đỏ đuổi theo Vương Nguyên: "Chết tiệt! Cậu dạo này thật mờ ám, ngày nào cũng qua bên đấy là sao? Không sợ Chú Vương giận hả?"

Vương Nguyên híp mắt mỉm cười xua xua tay nói: "Anh hai sẽ không giận nữa đâu. Anh ấy nói rồi: Chỉ không gần quá hai mét, không cử chỉ thân mật, không nhìn thẳng vào mắt đối phương anh sẽ không giận!"

Lưu Chí Hoành cùng người phía sau tròn mắt: "Hai mét?"

Vương Nguyên quay lại nhìn thầy Vương gật gật đầu. Hai người kia mặt than tự giác lùi vài bước. Vương Nguyên nhìn mà phụt cười hắc hắc: "Hai người làm gì vậy? Tôi chủ đùa một chút thôi mà. Haha!"

Lưu Chí Hoành cùng thầy Vương gằm mặt lại, nhìn Vương Nguyên nhíu mày lại: "Đùa???"

"Ân... ừm!"

"Con mẹ cậu... đứng lại!"



"Aaaaa! Đừng đuổi nữa. Hết sức rồi. Tớ chủ đùa một chút mà!" Vương Nguyên vừa chạy vừa la. Thầy Vương cùng Lưu Chí Hoành chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền cho Vương Nguyên vui. Thấy cậu chạy thì đuổi theo, đâu biết Vương Nguyên mới chạy được hai vòng đã mệt rã rời!!!

"Bụp!"

"Ah!"

Vương Nguyên cả người rơi vào lồng ngực nam nhân, phía trên ngay truyền ra giọng nói thân quen: "Bé xinh đẹp đùa gì mà vui vậy? Cho anh đùa với!"

Vương Nguyên ngẩng đầu, hai mắt trố tròn nhìn đối phương đồng thời hỏi: "Trần Lâm ca???"

Thầy Vương gặp người quen liền cúi cúi đầu tránh mặt chuồn đi trước. Lưu Chí Hoành nhìn nam nhân kia tay trụ vững lấy eo Vương Nguyên, hai mắt còn rõ là... háo sắc, đối với y Lưu Chí Hoành liền nói: "Lâm ca! Có gì từ từ nói. Buông tay ra trước a!"

Trần Lâm nhướn mày buông tay khỏi eo Vương Nguyên nhìn cậu ôn nhu mà cười. Vương Nguyên vội cách xa vài bước đối với Trần Lâm cậu hỏi: "Sao anh lại ở đây vậy?"

Trần Lâm xoa xoa đầu Vương Nguyên đáp: "À... Vương Tuấn Khải nhà em, nhờ anh tới đây xử lí chút chuyện."

Vương Nguyên ồ một tiếng cười cười quay mặt đi nói nhỏ: "Ừ! Xử lí? Giám sát người ta thì có."

Trần Lâm: "Em vừa nói gì vậy!"

Vương Nguyên xua xua tay: "Không có... không có!"

Vương Nguyên ngó đồng hồ trên tay, cậu nhìn Lưu Chí Hoành nháy nháy mắt. Lưu Chí Hoành ngu ngơ hỏi chấm trên đầu nhìn Vương Nguyên.

Cậu phồng mũi một cái quay lại với Trần Lâm nói: "Cũng gần vào lớp! Vậy em đi trước nha!" Vương Nguyên dứt câu liền lôi Lưu Chí Hoành li khai.

Trần Lâm khoé môi cong lên, ngón tay ấn vào nút tai một cái, y dựa lưng vào bức tường nhìn Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành chuồn đi, qua bluetooth nói: "Ai da! Vương Tổng nha, em trai bảo bối của cậu đang bị tận hai con sói nhòm mông rồi mà vẫn ung dung tự tại sai tôi đi giám định thôi sao?"

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ