Chương 19 - Chúng tôi cái gì cũng làm rồi!

640 73 15
                                    

Lễ kỉ thành lập trường ngày càng tới gần, Vương Nguyên cũng bắt đầu tập trung hơn vào việc luyện đàn. Tập trung đến mức, lơ Vương Tuấn Khải tận hai ngày. Một ngày có hai mươi tư tiếng trừ đi mười hai tiếng trên lớp là còn mười hai tiếng.

Nhưng... hai người chỉ đụng mặt: sáu tiếng!

Vương Tuấn Khải chính là muốn Vương Nguyên đến phát điên, anh thu xếp công việc thật gọn rồi trở về sớm.

Vừa mở cửa, một loạt âm thanh dương cầm kéo đến, Vương Tuấn Khải thẳng chân đi lên phòng em trai.

Lên đến nơi, sau khi Vương Tuấn Khải mở cửa chính là cảnh tượng như mọi lần:

Vương Nguyên ngồi trong phòng ngủ, mắt cậu nhắm lại, miệng ngâm nga theo từng nốt nhạc. Thấy tiếng cửa mở, Vương Nguyên quay đầu nhìn nam nhân phía sau: "Anh hai, về sớm vậy ư?"

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ném qua giường, thẳng chân lại gần chỗ Vương Nguyên ngồi xuống: "Sao đây? Nhớ anh vậy hả?"

Vương Nguyên bĩu môi rồi quay ra tiếp tục đánh đàn. Vương Tuấn Khải bên cạnh nhìn dáng vẻ chăm chú của em trai liền nổi ý muốn chêu ghẹo.

Vương Nguyên đang an ổn ngồi yên bỗng Vương Tuấn Khải đưa tay xoa đầu cậu. Bàn tay từ trên tóc, di xuống dưới chiếc gáy mềm phía sau mà mơn trớn.

Vương Nguyên hai má hồng hồng quay sang trừng mắt với Vương Tuấn Khải: "Anh đừng quậy. Để em luyện một vài lần nữa. Ngày mai em phải diễn rồi!"

Vương Tuấn Khải cười cười bàn tay mạnh mẽ xoay mặt Vương Nguyên lại chăm chú nhìn cậu: "Tiểu Nguyên nha! Hai ngày nay rất lơ là anh rồi nha. Ngày nào về đến nhà cũng chỉ biết dương cầm. Muốn anh đến dỡ đàn em quăng đi sao?"

Vương Nguyên bĩu môi một cái, đẩy Vương Tuấn Khải ra: "Ngày mai nữa thôi! Em diễn xong bài này sẽ bồi anh!"

Vương Tuấn Khải nghe câu mày cười đến lộ răng nanh. Xoay cả người cậu lại mà nói: "Không! Anh muốn bồi bây giờ. Ngay bây giờ luôn!"

Vương Nguyên cầm sấp tài liệu đập vào đầu Vương Tuấn Khải một cái, nâng tay đủn đủn lưng đối phương ra ngoài: "Anh đừng nháo! Chỉ ngày hôm nay nữa thôi mà!"

Vương Tuấn Khải liền mặt than, đem Vương Nguyên đang có ý định xoay đi áp xuống dưới ghế. Hai tay bị túm lên đầu, Vương Nguyên bị nam nhân cả tá kí đè lên mà khó thở: "Ách! Anh nặng quá! Mau xuống... nặng chết được!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hai tai đỏ đến tía tái mà cúi xuông ngậm ngậm vành tai vào miệng thì thầm: "Bảo bối, anh hôn em nhé!"

Vương Nguyên: "???"

Chính là như vậy, từ ngày kia Vương Tuấn Khải quả nhiên không dám làm bừa. Khi muốn ôm hay hôn môi Vương Nguyên đều phải hỏi cậu trước. Chỉ là mỗi lần Vương Nguyên dù có không muốn thì cũng bị Vương Tuấn Khải hôn xong rồi.

Lần này bị cấm hôn hai ngày, ai kia chắc khó khăn lắm!

Vuốt ve khuôn mặt thiếu niên ửng hồng phía dưới, Vương Tuấn Khải đầu hơi cúi xuống, đem môi dưới Vương Nguyên ngậm lấy. Cánh môi mềm dẻo lách lẻo lại ngậm lấy phần môi trên.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ