Chương 46 - Hơi thở lưu lại?

438 33 7
                                    

Ngoài trời tháng mười lạnh lẽo, một vài bông tuyết lớt phớt bay xuống đáp thẳng vào da thịt Vương Nguyên. Thiếu niên nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa lớn, chậm rãi quay lưng đi về phía trước.

Bước chân có chút chần chừ mà ngắn dần. Vương Nguyên quay đầu nhìn lại phía sau, có lẽ do trời tối quá, nên cậu không nhìn thấy gì mà cố ngoảnh lại nhìn về phía sau thật lâu. Đến khi đầu đụng phải người phía trước, Vương Nguyên mới quay lại.

"Tiểu Nguyên. Mau vào xe thôi!"

Vương Uy Long một bàn tay ôm lấy khuôn mặt non nớt ửng đỏ do lạnh của Vương Nguyên, một tay thay cậu cầm vali kéo đi. Bước chân bỗng dưng dừng lại trước xe, Vương Nguyên khựng người lại, nhìn về cánh cửa. Trái tim cậu kịch liệt đập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Vương Uy Long cất xong vali, quay lại vẫn thấy cậu chưa vào xe, y có chút cẩn dật, từ từ nắm lấy bàn tay Vương Nguyên, ôn nhu xoa má em ấy: "Đi thôi?"

Vương Nguyên cuối cùng vẫn là không ngẩng lên nhìn y, ánh mắt chỉ hướng đến cánh cửa nhà, sau đó lưu luyến quay đi: "Được!"

.
.
.

Xe chạy trên đường đi thẳng đến sân bay, Vương Nguyên an tĩnh ngồi trên ghế phụ lái nhìn ra ngoài đường, cẩn thận quan sát từng chút cảnh vật xung quanh nơi thân thuộc này, cẩn thận siết lại bàn tay ở trong túi áo.

Cậu quay đầu lại, nhìn ra phía trước, xong lại cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Vương Uy Long thấy mày cậu có chút nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó xử. Y thử dò xét: "Tiểu Nguyên, anh hai không biết em đi chứ?"

Vương Nguyên vẫn cúi đầu, bình tĩnh trả lời: "Không có."

"Em đã chuẩn bị xong chưa?"

"Ân..."

"..."

"Em... không sao chứ?"

"Em... không sao."

"Vậy... em nghỉ ngơi một chút, đến sân bay anh sẽ gọi em!"

"Em không muốn ngủ?"

"Tại sao?"

"..."

"Tiểu Nguyên... "

"..."

"Nếu em muốn khóc, anh sẽ không để ý..."

"Em không muốn khóc..."

Nói đến hiện tại, cơ bản giọng Vương Nguyên đã lạc hẳn đi, cuống họng khản đặc lại, mí mắt cậu có chút ẩm ướt, chỉ là cậu cúi đầu, Vương Uy Long không nhìn ra.

Vương Nguyên quay đầu giấu đi nét mặt hiện tại, mỉm cười từ từ nhắc lại câu: "Em không muốn khóc!"

Vương Uy Long cũng không dò xét gì thêm, chỉ nhìn cậu thêm một chút rồi lại tập trung lái xe. Nếu như ban nãy Vương Nguyên bật khóc, rồi nức nở nói loạn, y sẽ hỏi cậu: "Em sẽ không hối hận chứ?" nhưng Vương Nguyên không khóc lớn, cũng không làm loạn. Chỉ ngoan ngoãn ngồi im như đứa trẻ làm sai, không dám ngẩng đầu lên để nói chuyện.

Nhưng rốt cuộc Vương Uy Long cũng không hỏi, y sợ Vương Nguyên đột nhiên đổi ý, không nguyện ý cùng y qua Mĩ, không cùng y ở bên nhau nữa. Y cũng rất khó xử, y cũng không muốn miễn cưỡng Vương Nguyên, nhưng cũng không thể không có Vương Nguyên bên cạnh....

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ