Phần 2 - Trưởng thành | Chương 4 - Chúng ta cùng nhau lớn lên!

1.3K 103 85
                                    

Thời gian chảy như nước.
Không nắm bắt được!
Cũng không muốn nó ngưng được! Cũng chẳng bỏ qua ai!
Chúng tôi... trưởng thành rồi!!!

Chương 4 - Chúng ta cùng nhau lớn lên!

Sáng hôm ấy Vương Tuấn Khải xuất viện liền trở về nhà riêng.

Cô giáo chủ nhiệm, tất cả mọi người trong lớp đều biêt anh nhập viện nên đoạn về nhà được một lúc thì có tiếng chuông reo.

Dì An theo phân phó của mẹ Vương dọn qua từ sớm, mấy người kia tráo lại quay về nhà chính ở cùng ba mẹ Vương.

"Cô giáo Hạ!"

Dì An mở cửa, cô giáo chủ nhiệm đích thân tới thăm. Ở đằng sau có một bạn nữ chắc là bạn học của Vương Tuấn Khải.

"Dạ, mời cô vào nhà..."

"Cô Hạ." Hai người vừa bước vào thấy Vương Tuấn Khải để bé con ngồi trên cổ, hai tay lại nắm lấy hai ngón trỏ giật giật như ngồi ngựa. Khá bất ngờ nên Vương Tuấn Khải chỉ phát ra được hai chữ Cô Hạ.

Vương Nguyên thấy vậy cũng Cô Hạ, Cô Hạ...

Cô Hạ nhìn bé cười tươi một cái, thật muốn ôm ôm cái cục tròn kia quá mà.

"À Tuấn Khải, Cô và lớp trưởng Tiểu Kỳ* thay mặt cho cả lớp tới thăm em. Em không sao chứ?"

"Em không sao!

"Phải... tớ cùng cô giáo có mua chút hoa quả tặng cậu." Tiểu Kỳ lên tiếng. Giọng nói ngọt đến điên dại, Vương Tuấn Khải nhìn cô giáo cười xã giao rồi ôm ôm Tiểu Nguyên đang nghịch bàn tay mình.

Thấy Vương Tuấn Khải không phản ứng gì thêm dì An bên cạnh liền nhận thay.

"Cảm ơn cô giáo và Tiểu Kỳ lớp trưởng! Hai người uống nước đi" Dì An đặt hoa quả bên tay trái Vương Tuấn Khải.

"Anh hai.... xoài..."

Vương Nguyên thấy xoài liền vươn tay với với quả xoài. Vương Tuấn Khải liền cầm tay bé lại rồi sách nách bé lên.

Không khí chút căng thẳng, Vương Tuấn Khải yêu chiều xoa má em trai... Cô Hạ, Tiểu Kỳ, Dì An như người thừa...

"Nếu em không sao rồi thì tốt, giữ gìn sức khỏe một chút... vậy cô cùng Tiểu Kỳ về trước... khi nào khỏe hẳn hẵng đi học lại." Cô Hạ nói xong cầm túi sách, Trần Tiểu Kỳ dụng ý muốn đến thể hiện sự quan tâm của mình... thế mà Vương Tuấn Khải đã chẳng để ý còn chỉ nựng má, xoa xoa đầu cậu bé nghịch ngợm bàn tay Vương Tuấn Khải vẽ vẽ vào lòng bàn tay anh.

"Tuấn Khải, mình về đây! Cậu nhớ giữ sức khỏe."

。。。

Cảnh cửa vừa đóng vào, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đang huyên náo đòi ăn xoài kia bước lên phòng.

"Vứt nó đi, tôi không nhận đồ của phụ nữ...trừ mẹ tôi!"

Vương Tuấn Khải dứt bỏ lại một câu, Dì An tiếc thay... bỏ đi phí quá liền đem gửi về quê cho cháu nhỏ của Dì.

"Xoài... em muốn ăn xoài..." Vương Nguyên trên bụng Vương Tuấn Khải nhún mạnh. Anh đau đến cắn chặt răng... bế bé con đặt xuống dưới thân. Hai tay chống lên trước em ấy... Bé con nhỏ xíu xơ lụi dưới thân Vương Tuấn Khải, chưa dài bằng một phần ba cơ thể của anh.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ