Chương 23.1 - Ở bệnh viện.

493 35 4
                                    

Hiện tại cũng đã hơn mười hai giờ, lúc Vương Tuấn Khải họp xong cũng đã quá giờ ăn. Do mấy ngày ở bên Vương Nguyên chăm sóc cậu nên hồ sơ, hợp đồng chất đã thành một đống, Trần Tiểu Kì có san bớt, cũng không hết nổi. Vương Tuấn Khải vò vò đầu mình, bụng đột nhiên co thắt lại anh theo quán tính ấn tay vào bụng.

Trần Tiểu Kì ngồi bàn đối diện thấy Vương Tuấn Khải cứ liên tục ấn bụng rồi cau mày, nhanh chóng đứng lên đi về phía anh hỏi: "Vương Tổng, anh sao vậy? Bụng khó chịu sao?"

Vương Tuấn Khải gỡ tay Trần Tiểu Kì khỏi vai mình, nhìn cô rồi gật đầu một cái.

Trần Tiểu Kì vội vàng chạy ra ngoài, khi quay lại có cầm theo thuốc giảm đau và nước. Đưa Vương Tuấn Khải uống xong xuôi, cô mới lại hỏi: "Còn đau không? Có cần đến bệnh viện không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, Trần Tiểu Kì tự động quay lại chỗ ngồi. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay.

"Quá giờ rồi sao? Trần Tiểu Kì, cô tan trước đi. Tôi tự giải quyết được."

Trần Tiểu Kì trả lời: "Không... không sao. Tôi cùng anh xử lí xong cùng tan."

Vương Tuấn Khải lại bồi: "Nhưng cô đi ăn trưa trước. Sau đó quay lại cũng được!"

Trần Tiểu Kì gật đầu, đứng dậy cầm theo một tập tài liệu và túi sách, li khai khỏi phòng.

Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào cái màn hình điện thoại bật cười sủng nịnh. Ngón tay cái lướt lướt vài cái trên màn hình, nhấp vào dòng chữ Tiểu Nguyên gọi một cuộc. Đầu dây bên kia lập tức có người trả lời.

"Anh hai!" Vương Nguyên cầm lấy điện thoại úp vào tai, giọng mệt mỏi trả lời.

Vương Tuấn Khải cười hì hì trêu ghẹo cậu. Vương Nguyên lập tức xù lông trách mắng: "Còn không phải anh sao? Mãi không gọi cho em đến một cuộc."

Vương Tuấn Khải bật cười, hỏi cậu: "Vương Uy Long đâu rồi?"

Vương Nguyên trả lời: "Anh ấy bị ba bắt đến công ty rồi. Chút nữa sẽ đến chỗ anh đấy."

"Vậy ai chăm sóc em?"

Vương Nguyên lăn lại một vòng, đem miếng xoài từ tay cậu trai trước mặt giật lấy nhét vào miệng, vừa nhai vừa trả lời: "Anh đừng lo. Lưu Chí Hoành và Phó Ôn đang ở đây. Chúng em đang đánh bài, như em bị thua hết xu rồi a."

Vương Tuấn Khải thở ra một tiếng, mỉm cười dặn dò: "Đã quá giờ ngủ rồi đấy, Tiểu Nguyên đại nhân mau chuẩn bị ngủ. Hôm nay anh không đến bệnh viện được. Công việc đình đốn rồi! Bảo bảo, em an ủi anh một câu!"

Vương Nguyên bĩu mỗi 'xì' một tiếng, quay đầu đá hai cái đầu còn lại ra xa điện thoại của mình, cứ thế chân trần mà chạy vào nhà vệ sinh nói chuyện.

"Vậy thì anh phải ăn uống đi đó. Lỡ đau dạ dày là em kệ anh luôn. Bổn bảo bảo bây giờ đi ngủ đây. Anh cố gắng kiếm tiền đi nhé. Đợi bảo bảo khỏe lại sẽ cùng anh đi ăn lẩu a."

"Quay lại nhớ mua hạt dẻ cho em!"

Vương Tuấn Khải nghe xong như bị dao đâm thẳng vào tim đen. Nếu Vương Nguyên mà biết anh đang bỏ bữa và bị co dạ dày chắc một tuần cũng không hét giận mất. Vội vàng hừm giọng hai tiếng tuân lệnh đại nhân rồi cúp máy.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ