Chương 41 - Chúng ta tạm thời sẽ tách nhau...

385 31 4
                                    

Tình cảm có lẽ chính là thứ tuyệt vời nhất khi cả hai con người đều hòa làm một. Nhưng hòa vào rồi, mới phát hiện nó cũng chỉ là lời nói, không hoàn hoàn là tuyệt vời nhất.

.

Ánh mắt trời lấp lém sau tấm rèm cửa, một vài tia nắng men theo đường kẽ chỉ xuyên vào căn phòng tĩnh lặng.

Vương Tuấn Khải trên giường khẽ nhíu mày lại, đầu đau như búa bổ, anh nhun nhun mày, phát hiện tay trái của mình bị đè đến tê buốt. Nhìn xuống cái đầu nấm nhỏ nhỏ nấp trong chăn, Vương Tuấn Khải khẽ cười một cái, giây sau liền giật mình ngồi dậy. Anh đem kí ức đào lại một lượt, quay người kéo mền, nhìn đến mặt người phía trong.

"Cậu... chết tiệt!"

Vương Tuấn Khải mặt tái mép lại, vội vàng chạy đến tủ đồ lôi ra một chiếc áo tắm, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào. Xong mới quay lại.

Thiếu niên trên giường bị hành động của Vương Tuấn Khải làm tỉnh giấc, cậu bé dụi mắt, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Uhmmm..."

Vương Tuấn Khải đại não ngưng đọng, anh đi lại đến giường, kéo tấm mền trên người cậu bé kia ném xuống sàn nhà. Nhìn loạt dấu vết cô đọng trên ga giường, đồng tử co rút.

"..."

Thiếu niên kia vội túm lấy áo của mình rơi dưới chân giường mặc lại, vừa cài đến nút áo cuối cùng, cổ tay cậu bị nắm, tuân theo lực đạo của Vương Tuấn Khải ngã xuống đất.

"Ah..."

Cậu từ dưới nhìn lên Vương Tuấn Khải nét mặt khó chịu, anh suy nghĩ một chút, đột nhiên lại chạy đến bên cửa thông, vặn nhẹ một cái, đi đến tìm kiếm bé con.

"Tiểu Nguyên...?"

Tiểu Nguyên?

Vương Tuấn Khải nhìn trên giường trống rỗng, ngoại trừ một vài vết nhăn nhúm ra thì thoạt nhiên nhìn chưa từng có dấu vết người nằm.

"Tiểu Nguyên..."

Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh, bóng dáng Vương Nguyên bé nhỏ nằm cuộn tròn co coắp trên sàn nhà, hai bàn tay ôm lấy hai đầu gối, khuôn mặt hốc hác tái nhợt, khóe mi đỏ ửng... Vương Tuấn Khải thật sự không dám nghĩ, đêm qua bé con ngồi khóc lâu đến như nào.

"Tiểu Nguyên... Tiểu Nguyên..."

Vội vàng tiến đến ôm lấy người phía dưới, toàn thân cậu lạnh ngắt, bị hành động của Vương Tuấn Khải làm giật mình tỉnh lại.

Ngước ánh mắt to tròn lấp lánh hòa cùng tia máu đỏ ửng nhìn chằm chằm vào anh, bàn tay không ôm lấy cổ anh, cơ thể buông thõng, cự tuyệt vòng ôm của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên con ngươi lay động, cậu ngồi tại chỗ cũ đẩy người Vương Tuấn Khải ra, nhìn sang cậu bé đang nép ở góc cửa, cơ thể thoáng run rẩy, Vương Nguyên đứng lên, đi đến trước đối phương.

"Tiểu Nguyên..."

Thiên niên ngước hai mắt lấp lánh, nhìn khuôn mặt Vương Nguyên xinh đẹp vô cùng, tuy có chút gầy, nhưng rất trắng mịn và bắt mắt. Cậu bé cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cậu, lại để ý dây xích ở chân làm Vương Nguyên bị trầy xước cả một mảng.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ