Chương 7 - Hẹn ước của chúng ta.

1.1K 96 18
                                    

Vương Nguyên ngay đó liền lau sạch nước mắt, cậu ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải tự điều chỉnh cảm xúc của mình cho đến bữa cơm.

Mặt xị một hồi...cuối cùng... ai đó ăn no xong bắt đầu rửng mỡ ngồi sau Vương Tuấn Khải đang cặm cụi làm việc mà hai chân lại coắp vào eo anh ấy một lần nữa...vươn tay nhổ mấy cái tóc sâu cho Vương Tuấn Khải.

Bộ ngực gầy gầy ma sát liên tục vào lưng anh trai. Hai bàn chân không yên phận mà rung rung trước vật đó. Do Vương Nguyên chỉ chăm chú vào việc nhổ tóc nên đâu biết mình đã gây ra họa gì.

"Tiểu Nguyên, em muốn châm ngòi thuốc nổ sao?"

Thấy Vương Nguyên không có ý định dừng lại việc ma sát và rung chân, Vương Tuấn Khải khẽ nhắc nhở ai dè Vương Nguyên ngơ ngốc không hiểu gì còn phang ngay một câu:

"Anh cứ làm đi!"

"Bùm" nổ thật rồi! Vương Nguyên vừa nói cái gì? Làm đi?

Vương Tuấn Khải gập laptop, nghiêng lườn, hai tay lôi Vương Nguyên từ đằng sau ra ôm cậu ngồi lên đùi.

Ai ngờ Tiểu nghịch ngợm này ngồi trên đối diện trên đùi anh trai một mực bám dính vào Vương Tuấn Khải chui đầu vào hõm cổ anh ra sức mà dụi.

Chân không coắp được đằng sau thì coắp đằng trước thôi!

"Đừng tưởng anh không nói là anh không biết ở trường xảy ra chuyện gì." Vương Tuấn Khải đột nhiên nhéo eo cậu một cái rõ đau.

Vương Nguyên hít khí lạnh một ngụm rồi chui ra từ hõm cổ anh nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải.

"Em không cố ý mà... em xém ngã nên anh ta mới đỡ em thôi. Thật đấy...." Vương Nguyên nhận thấy sắc mặt của anh trai đổi như chong chóng liền cúi đầu nỉ non, hai tay khẽ nghịch cúc áo Vương Tuấn Khải.

"Tránh xa tên đó ra. Bằng không, em đừng gọi anh là anh hai nữa!" Vương Tuấn Khải thả lỏng người, ngắt mũi cậu một cái. Thật không giận được con người này.

Vương Nguyên gật đầu. Từ lúc nín khóc sực nhớ ra chuyện này cậu đã phải diễn đủ trò để nịnh bợ tâm trạng Vương Tuấn Khải tốt chút, nói chuyện tên đàn ông kia cũng dễ hơn.

Ai dè Vương Nguyên sớm đã bị Vương Tuấn Khải phát hiện. Còn trắng trợn như thế. Thật muốn chui vào cái lỗ để trốn thoát anh hai a.

"Chạy đi đâu?"

Vương Nguyên hí hoáy muốn xuống, giằng co một hồi Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.

Vương Nguyên khẽ nhìn anh một cái, ngay lập tức bị anh trai lôi cổ nằm sấp trên sô pha. Bụng được kê trên đùi Vương Tuấn Khải. Hai tay bị chân Vương Tuấn Khải đè lên.

"Thả em ra... anh hai... thả em ra!" Vương Nguyên nhận được dự cảm không lành liền kêu la vài tiếng.

"Bép!"

Một tiếng vang từ phía sau, Vương Tuấn Khải vừa đánh một cái vào mông cậu.

"Anh hai đừng đánh!"

-"Dám tiếp xúc với người đàn ông khác này!"

-"Dám để hắn ta động vào người này!"

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ