Chương 29 - Đỏ mặt rồi!

343 32 2
                                    

Vương Tuấn Khải li khai khỏi phòng thư kí, lảo đảo đi về phòng giám đốc, tay trái giữ lấy bụng, đè nén cơn sôi trào trong dạ dày.

"Rầm!!!"

Vương Tuấn Khải đấm mạnh vào cánh cửa một cú, mọi tức giận đều dồn vào cú đánh này, dựa trán vào bàn tay vẫn in trên cửa, anh thở hồng hộc, đôi môi gắt gao cắn chặt.

Cuộc đời Vương Tuấn Khải hận nhất chính là phản bội! Lần đầu tiên nếm thử mùi vị, ha... thật tồi tệ! Cố gắng nén lại cơn đau nơi dạ dày, Vương Tuấn Khải đi về phía bàn làm việc, mở ngăn kéo nhỏ phía dưới tìm thuốc.

Anh ngồi lại vào ghế, nhét hai viên thuốc vào miệng, ngửa cổ ra sau suy nghĩ, Vương Tuấn Khải mím môi lại, lấy điện thoại gọi một cuộc.

"Chuẩn bị xe về nhà!"

.
.
.
.

Trong sân tập huấn, Vương Nguyên đang cùng thành viên đội ngữ văn thảo luận, cậu là đội trưởng, trách nhiệm khá nặng, nhưng từ sáng đến hiện tại cậu lại cứ vừa lo vừa bồn chồn, suy nghĩ một chút Vương Nguyên liền đem bản thảo phát cho mọi người, chính mình xin phép cô giáo quay về phòng nghỉ.

Ngồi an tĩnh trên giường, Vương Nguyên đẹn tay tại tim thở dốc, cậu uống vài ngụm nước tự điều chỉnh bản thân, lại nhìn sang điện thoại của mình, vừa muốn lại không dám, gọi cho Vương Tuấn Khải.

Đang liên miên ngồi suy nghĩ, cửa phòng Vương Nguyên mở ra, cô chủ nhiệm mỉm cười tiến vào, đứng trước mặt cậu.

"Nghe phó Ôn nói em bị mệt?"

Vương Nguyên gật đầu, đứng dậy sỏ giày đáp: "Một chút thôi ạ, em bây giờ đang định ra tập!"

Cô chủ nhiệm đưa tay lên giữ vai cậu lại, để cậu ngồi lại, nói tiếp:

"Vương Nguyên, hiệu trưởng đã cho phép em về nhà nghỉ!"

Vương Nguyên từ chối: "Ah? Không cần ạ. Em ổn rồi!"

Cô giáo lại nói: "Ban nãy thầy Vương Uy Long cũng đã thống nhất xong với nhà trường rồi! Em chuẩn bị đi, một chút cô lại đến đưa em!"

Vương Nguyên loay hoay ngón tay trỏ, cúi đầu gật gật, tạm biệt cô giáo bắt đầu thu dọn hành lí.

.
.
.

Vương Nguyên về đến nhà là chuyện của bốn tiếng sau đó, cậu kéo vali từ cốp xe taxi ra, đưa cho chú tài xế tờ tiền giá hai trăm tệ rồi quay vào nhà.

Vừa đi đến cửa nhà, nhìn sang bên gala đã thấy xe của Vương Tuấn Khải yên vị, Vương Nguyên hai khóe mắt cong lên, môi chun lại mỉm cười, nhanh nhẹn tháo giày, để gọn sang một bên, đem vali cùng chân trần chạy vào nhà.

Cậu cẩn thận để vali gọn vào góc cầu thang, hai chân bước thật nhẹ nhàng lên lầu hai.

Đi thêm vài bước, Vương Nguyên ở trước cửa Vương Tuấn Khải khẽ khẽ nắm lấy tay cầm vặn một chút, cánh cửa he hé dần một góc sáu năm độ, Vương Nguyên thò đầu vào ngó ngó, phát hiện Vương Tuấn Khải đang nằm trên giường, vừa vội lại vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ