Chương 18 - Lưu Chí Hoành... cậu thật xấu tính! Tớ giận cậu rồi!

512 57 13
                                    

Vương Nguyên từ khi được đại cổ đông giữa sân trường tỏ tình rồi còn hôn hôn liền vô cùng nổi nha. Ngày ngày đều có mấy tỷ gọi nhau là 'loại một' rồi 'loại hai, loại ba' cậu căn bản không cần cũng không muốn vì nghe ra đã biết là những người 'kém trong sáng'. Cậu có biết weibo mấy học tỷ này, bên trong media* toàn là... ảnh hai nam nhân... ân ân ái ái...

*Media: Hình ảnh.

Vương Nguyên căn bản không quan tâm chỉ thấy mấy tỷ này dạo này cứ hay nhắc cậu và Vương Tuấn Khải vào một bài viết nào đó. Khi nhìn vào Vương Nguyên mới thấy hối hận. Mấy cái chị này! Não rốt cục chứa cái gì mà ghép người ta hôn hôn đến rõ giống như vậy!

Mỗi ngày tới trường đều thấy ánh sáng flash cứ rọi thẳng vào mắt. Vương Nguyên hai mày nhíu lại quay sang lườm đám học tỷ kia.

Lưu Chí Hoành tiến lên chỗ cậu, đem Vương Nguyên nhét vào trong vai: "Đừng nhìn nữa! Hỏng mắt giờ!"

Vương Nguyên: "Ồ!" rồi đẩy Lưu Chí Hoành xa một khoảng, quay sang trừng mắt với mấy học tỷ khóa trên: "Đừng có chụp em nữa! Mấy chị ngày nào cũng bám theo em, chọn mấy cái góc gì ấy rồi đem ảnh em về ghép vào với nhà em! Mấy chị đừng tưởng em không biết gì hết. Em còn thấy các chị ghép ảnh... ảnh..."

Mấy học tỷ cùng nhau cười hắc hắc trêu ghẹo nhóc con nhà người ta: "Học đệ, ảnh gì a?"

Vương Nguyên lúng túng hai má hồng hồng, ngẫm một chút: "Ảnh... ảnh ấy ấy...!"

"Ảnh ấy ấy? Haha... là ảnh gì a?"

"Ah! Chị biết rồi nè: Ảnh hôn hôn môi nha!"

"Hai người hôn cũng hôn rồi! Làm cũng làm rồi! Tụi chị đều biết hết. Học đệ, em ngại cái gì a?

Vương Nguyên: "Làm? Làm là làm gì? Mấy chị ăn nói không rõ ràng!"

Các học tỷ thành công chêu được bé con nhà người ta liền phụt liên tục ha ha, cuối cùng học tỷ tóc ngắn lên tiếng: "Mấy người này! Sao lại dám chọc ghẹo bảo bối của Vương Tổng? Muốn bị đuổi học sao?"

Vương Nguyên ban đầu còn cười tươi vì có người đứng ra bênh vực. Ba giây sau mặt liền sụp xuống quay đi, thì ra cũng là chọc ghẹo người ta. Vương Nguyên quay lưng thở dài: "Em không chơi với các chị nữa đâu. Có lẽ do các chị già nên não bị hư tổn rồi!"

Đám học tỷ hô to: "WHAT!" một tiếng. Vương Nguyên dừng lại một chút: cậu kéo mí mắt xuống, hé lẽ le bọn họ: "Lè!"

Vương Nguyên xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Thấy Lưu Chí Hoành vẫn phong thái vừa đơ vừa miên miên liền quay lại kéo y đi: "Còn không chạy? Cậu bị ngố à? Muốn cẫc tỷ tóm lại à?"

Lưu Chí Hoành: "...."



Vương Tuấn Khải từ trường tới công ty liền đi vào hội trường họp. Thấy tổng giám đốc bước xung quanh còn toàn là khí xuân, môi còn cứ... cười cười, xem ra giám đốc bọn họ hôm nay không mặt hắc nữa rồi. Ngô Tú nhếch mắt với cô thư kí bên cạnh xong thông báo bắt đầu họp.

"Chúng ta bắt đầu nhé. À Vương Tổng, cậu xem qua tài liệu này đi đã."

Vương Tuấn Khải cất điện thoại, vào túi, nhận lấy tập tài liệu lật lật. Thấy mọi người cũng chú tâm vào xem tài liêu liền đưa tay vào trong túi quần,khẽ kéo điện thoại ra, ngồi dựa lưng ra sau, dùng tài liệu che điện thoại lại, tiếp tục nhập tin nhắn.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ