Chương 34 - Khởi đầu.

275 29 7
                                    

Trên giường, hai cánh tay nhỏ bị khóa chặt lại trên đỉnh, môi lưỡi dây dưa, tiếng trao đổi nước bọt ám muội phát ra, thân thể Vương Nguyên rung lắc từng hồi theo nhịp điệu của đối phương, cậu cắn chặt răng, cơ thể đau nhức do không tương thích với đối phương. Khuôn mặt cậu toàn nước mắt, Vương Nguyên hốt hoảng tỉnh dậy.

Hai mắt mờ mờ dần mở, cậu di đầu nhìn xung quanh, thoáng qua có thể nhìn ra đây là khách sạn. Vương Nguyên ngồi dậy, cơ thể yếu ớt mệt mỏi nhức nhói, cậu nhăn mày đưa tay xoa thái dương nhớ lại. Cậu đến tìm Trần Tiểu Kì nói chuyện, Vương Nguyên lần lượt nhớ lại từng câu nói, tim cậu đạp mạnh từng hồi như có người ở bên trong múa trống, vội vàng gọi một tiếng, Vương Nguyên vực dậy.

"Anh hai!"

Thân thể thoáng run rẩy lành lạnh, Vương Nguyên nhìn xuống cơ thể mình ngoài được đắp mền thì bên trong chẳng có gì che đậy, thân thể trắng mịn trần trụi trong gió se, ở trên cổ có vài ngân hồng tím, bên cạnh giường có một vài vỏ bao cao su...

Cậu hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm thứ rơi vãi dưới ga giường, não cậu oanh tạc, vội vàng kéo mền che lại cơ thể đang run sợ cực độ của mình, Vương Nguyên hốc mắt đỏ ửng, cậu nuốt nước bọt, vội vã túm lấy quần áo rơi vãi dưới đất mặc lại.

Vương Nguyên đứng lên muốn chạy nhanh ra khỏi nơi này, nhưng vừa chạy được hai bước liền ngã sấp xuống, hai chân bủn rủn, cơ thể như đang mềm nhũn, cậu lau nước mắt, gượng dậy.

"Haa... haa... ah!"

Việc này... là thế nào? Cậu... bị làm sao thế này?

Cậu chạy ra khỏi khách sạn, lo thẳng ra vìa đường đi, đưa tay tự ôm lấy mình, Vương Nguyên chầm chậm đi, cậu rốt cuộc đã bị người ta làm gì rồi?

Vương Nguyên vừa đi vừa lau nước mắt, hai con ngươi đảo đảo nhìn xung quanh, phát hiện ánh nhìn người ngoài đường đều đổ dồn về phía cậu.

Vương Nguyên sợ hãi co rụt người, nhanh chân bắt đầu chạy, vừa chạy vừa cúi đầu, cậu không biết mình đã va phải bao nhiêu người, đến khi va phải một thiếu niên tầm cỡ cậu, Vương Nguyên mới cúi đầu nói: "Xin lỗi..."

Lưu Chí Hoành đứng dậy muốn đỡ cả hai, Vương Nguyên từ dưới đất đứng dậy lại tiếp tục chạy thật nhanh, Lưu Chí Hoành cũng bắt đầu hoảng, vội đuổi theo cậu.

"Vương Nguyên!!! Là tớ... Vương Nguyên..."

Vương Nguyên không nghe, cậu lại dồn sức chạy, chỉ biết chạy, cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ.

Lưu Chí Hoành chạy vài bước lớn, đuổi được Vương Nguyên, một tay kéo cậu lại.

"Vương Nguyên? Cậu làm sao vậy?"

Vương Nguyên bị lôi lại, bản thân không điều khiển được liêng ngã thụp xuống, cậu ngẩng đầu.

"Vương Nguyên... ?

Lưu Chí Hoành sững sờ, Vương Nguyên hai mắt toàn là tia máu đỏ ửng, khóe môi bị cậu cắn đến thâm tím lại ở trong. Cơ thể run rẩy không ngừng, Lưu Chí Hoành vội vàng kéo cậu vào một khóc khuất, ép Vương Nguyên đứng dựa vào bức tường, hỏi.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ