Chương 27 - Phát hiện.

369 27 2
                                    

Ba chữ "Vương Tuấn Khải " vang lên, là giọng nói bạc hà khàn khàn, nghe thoảng qua mang vài âm điệu nức nở. Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn đứa ngốc nửa khuôn mặt đều là máu, áo đồng phục và quần đều bị bẩn, cánh tay trầy xước, chân có lẽ do bị trật nên lúc chạy hơi tập tễnh.

Vương Nguyên mạnh mẽ nhào vào ngực Vương Tuấn Khải, vòng tay qua cổ ôm cứng lấy đối phương. Do lực Vương Nguyên hơi mạnh, Vương Tuấn Khải cơ hồ lùi lại vài bước, cố gắng trụ cậu lại, tay ôm cậu ở eo siết thêm lực đạo.

Vương Tuấn Khải một tay ôm cậu một tay giữ gáy xoa đầu cậu trấn an: "Không sao rồi! Không sao nữa rồi! Tiểu Nguyên, em đừng khóc. Anh về rồi, bây giờ chúng ta phải đi đến bệnh viện đã! Mau... mau buông anh ra!"

Vương Nguyên trong ngực Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, máu từ khuôn mặt cũng lan sang sơ mi trắng của anh, cậu đem chân tay mình hóa thành xúc tua đều bám dính vào người Vương Tuấn Khải.

"Tiểu Nguyên???"

Vương Tuấn Khải gọi một tiếng nữa, người trong lòng đột nhiên mềm nhũn, cơ thể gần như trượt xuống từ cơ thể anh, Vương Tuấn Khải vội gọi cậu vài tiếng sau đó vòng tay qua đùi Vương Nguyên, dùng lực ôm ngang Vương Nguyên đem đến ô tô đi bệnh viện.

Vương Uy Long nhìn một loạt hành động này, tâm cam chua xót cực độ, y nhíu mày lại đem nỗi đau nơi cổ họng nén lại, lấy điện gọi cho Lưu Chí Hoành vẫn còn đang ở trong rừng.

"Tìm thấy rồi? Cậu ấy có sao không?"

Vương Uy Long cầm cốc nước, uống một ngụm lớn: "Tôi vội đem cậu ấy về, đều không nhìn kĩ!"

"Cậu ấy bây giờ ở đâu?"

"Vương Tuấn Khải đã đưa đến bệnh viện!"

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi bây giờ sẽ đến!"

"Tôi cùng đi!"

"Vậy được!"

Vương Uy Long và Lưu Chí Hoành mỗi người một câu, sau khi quyết định xong cả hai liền lên xe rời đi.

Nhà trường cũng đã trấn an, điểm danh học sinh xong, hiệu trưởng dặn dò học sinh xong cũng nhanh chóng đến bệnh viện cùng Vương Uy Long.

.
.
.

Vương Nguyên lúc đưa vào bệnh viện đã lập tức phải truyền nước. Cậu mấy tiếng đều chưa ăn, đã vậy còn mất nhiều máu.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu, bác sĩ tiến hành khử trùng và băng bó rất nhanh, sau khi xong việc còn nói chuyện riêng với Vương Tuấn Khải một lúc.

"Vương Tổng, về tình hình hiện tại của cậu ấy đều không sao! Nhưng tôi muốn hỏi, anh có thường xuyên thấy cậu ấy bị đau cổ họng, khó thở, hay bị đau ngực như hen suyễn không?"

Vương Tuấn Khải nhộn nhịp, tay trên đùi cũng nắm lại, lật lại toàn bộ kí ức: "Không bị hen suyễn, nhưng em ấy từng bị đau cổ họng và khó thở!"

Bác sĩ Hạo gật gật đầu suy tính một chút, lấy trong ngăn tủ dưới bàn làm việc một hộp thuốc viên nhỏ, đẩy đến chỗ Vương Tuấn Khải.

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ