Chương 13 - Một cái? Thành một hơi!

943 76 6
                                    

Cánh cửa nhà chính đẩy ra. Vương Nguyên buông túi đá trườm ở cổ. Cậu hít lấy một ngụm khí thông họng. Cả quãng đường đi cùng Vương Tuấn Khải vừa rồi, gần như cậu không dám thở. Từng cơn không khí nặng cứ chèn nén họng cậu. Ngực gần như nổ tung vì nghẹn khí.

Ôm cặp sách ra trước ngực, Vương Nguyên nhỏ nhẹ nói hai từ: "Ngủ ngon!"

Vương Tuấn Khải: "???" Hai người còn chưa ăn tối đâu. Với lại... bây giờ mới hơn năm giờ chiều!!!

Vừa đi được hai bước chân phía sau liền có tiếng nói: "Tiểu Nguyên."

Vương Nguyên nghe mà giật thót mình. Chân mạnh rạn chạy vài bước nữa. Thấy cậu có ý định không quay đầu lại, Vương Tuấn Khải liền với nắm lấy vạt áo Vương Nguyên: "Xin em... đừng tránh anh nữa!"

Vương Nguyên cúi đầu, hít lấy hơi nữa... cứ thế chạy một mạch lên phòng. Bàn tay phải cầm vào nắm cửa. Đẩy mạnh một cái ra... bên trong??? Góc trống bên phải của phòng???

Dương cầm? KaWai phiên bản 9.0 trắng?

Vội ném chiếc cặp sách qua giường ngủ. Vương Nguyên mặt nở hoa tới gần chiếc đàn mở hộp ra. Ngón tay nhẹ nhàng lướt phím. Từng phím đàn vang lên, Vương Tuấn Khải thở mạnh một cái, nhẹ nhàng đi lên phòng thiếu niên.

Vương Nguyên ngồi trước đàn, ngón tay nhẹ nhàng nhấn năm phím đầu ca khúc: "Tát dã!-Son, La, La, Đồ, Pha..."

Nốt nhạc nhẹ nhàng bay bổng hơn cả chiếc mà tên thầy giáo kia mua.

Từ chỗ đàn, Vương Nguyên đứng dậy. Vừa quay lại đã nhìn thấy sắc mặt tự hào của anh trai đang khoanh tay đứng ở ngoài cửa.

Vương Tuấn Khải bước lại gần, vuốt má Vương Nguyên. Đem em ấy ôm vào lòng đồng thời nỉ non.

"Tiểu Nguyên, đại tâm can của anh. Em đừng giận anh nữa, đừng sợ anh nữa, cũng đừng tránh anh nữa. Được không?"

Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải vừa bất an vừa ấm áp. Hai mắt nóng hừng hực, bàn tay nhỏ vươn lên níu lấy cổ anh trai thút thít:

"Em... đã không còn giận nữa. Chỉ là... em không biết đối mặt với anh thế nào."

Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay, hôn hôn lên tóc Vương Nguyên an ủi.

"Anh lần sau sẽ không như vậy nữa. Sẽ không nữa."

Vương Nguyên bỗng đẩy đối phương ra, đưa tay nhéo tai anh trai một cái thật đau.

"Anh còn dám lần sau?"

Vương Tuấn Khải vội túm lấy bàn tay nhỏ của cậu kéo ra đặt vào vị trí tim. Vương Nguyên giật giật tay khỏi người anh trai. Vương Tuấn Khải liền nói.

"Nhìn cái dáng vẻ giận dữ của em kìa!? Haha. Thỏ xù lông rồi!"

Vương Nguyên quay lưng lại, Vương Tuấn Khải luồn tay ôm lấy vòng eo cậu, hôn lên chiếc gáy mềm mại nhẹ nhàng nói.

"Ban trưa, anh cho Dì An qua nhà kiểm tra chiếc đàn kia của em, nhưng có vẻ lâu không hoạt động nên bị hư rồi.!"

Vương Nguyên liền tiếp câu: "Cho nên... anh liền mua nó?"

[Fanfic KaiYuan] Chúng Ta Đã Từng Yêu!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ