Mặt trời gần như đã khuất hẳn, phía Tây chân trời chỉ còn lưu lại vài tia sáng mong manh. Trên đường cao tốc vắng chỉ còn một chiếc xe đơn lẻ chạy, len lách trong khung cảnh hỗn loạn.
Taehyung lần đầu tiên thật sự cầm lái nên vô cùng cẩn thận, dù trước đó đã học thuộc lòng cách lái nhưng vẫn đi rất từ tốn, không nhanh không chậm.
Jungkook đã ngủ say, nằm gọn trong lòng Yoongi an lành thở, khuôn mặt mơ màng như thỏ nhỏ cọ cọ vào lòng Yoongi nhột nhạt. Anh vì sợ làm cậu thức giấc nên đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, đôi tay bao bọc lấy cậu thật dịu dàng, đôi lúc còn vỗ nhẹ vào mái tóc bông mềm của Jungkook, cảm thấy thật mềm mại dễ chịu.
Vốn từ lâu đã quen với một Jungkook nam tính và to lớn, giờ ngắm nhìn cậu theo cách này, anh mới chợt nhớ ra, Jungkook cũng từng đáng yêu như vậy.
Trời tối hẳn, con đường vắng đã sáng lên những đốm đèn lập lòe từ một vài bóng đèn đường còn chập chờn hoạt động.
Chiếc xe trắng cũng đã thắp đèn, luồng ánh sáng di chuyển trên con đường loang lổ máu và xác, lác đác vài chiếc xe nằm ngổn ngang.
Taehyung có vẻ đã thấm mệt, mi mắt nặng cố căng ra và tay lái bắt đầu hơi chệnh choạng. Đó cũng là điều bình thường sau năm tiếng lái xe liên tục, ngay cả với một người cầm lái lâu năm chứ đừng nói đến Taehyung mới ngồi ghế lái lần đầu. Anh đưa tay dụi dụi mắt, rồi lại lén lút ngáp một hơi, nhưng tay lái lại siết chặt hơn. Đường dài nguy hiểm, không nên lơ là.
- Mệt rồi à? - Giọng Yoongi điệu tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm Taehyung giật mình.
Anh quay sang nhìn Yoongi, vốn đã định trả lời là anh vẫn ổn, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút rồi lại chỉ âm thầm gật đầu. Nói dối thế nào rồi cũng sẽ bị Yoongi phát hiện ra thôi, không nên tốn sức làm điều vô bổ.
- Nếu mệt rồi thì chúng ta tìm nơi trú qua đêm đi. - Yoongi quan sát thần sắc của Taehyung rồi nhàn nhạt nói, mắt đưa về tấm bản đồ trên tay. - Phía cách đây không xa có một siêu thị lớn, lui về khoảng 100m là một trạm xăng. Chúng ta có thể dừng ở đó. Dù sao cũng rất khuya rồi, cả ngày vất vả, cậu cũng nên nghỉ đi một tí.
- Nae, vậy cũng được. - Taehyung chợt cảm thấy như trút bỏ được một thứ trách nhiệm nặng nề nào đó, thở ra một hơi nhẹ nhõm và cơ thể giãn ra rất nhiều. - Nhưng mà hyung, chúng ta đã đi hơn một ngày rồi mà. 60km thì mình phải đến nơi rồi chứ?
- Cậu đang đi đường vòng. - Yoongi cũng cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài nên chất giọng đã trở nên lè nhè. - Ở ngã ba phía đông rẽ trái, cậu lại rẽ sang phải.
- Hể?? - Taehyung quay phắt sang, trợn mắt nhìn Yoongi. - Vậy sao hyung không nói gì em?
- Anh cũng không để ý lắm, lúc nhận ra thì cậu đã đi được nửa đường rồi. Với cả, vậy cũng hay mà, chúng ta tránh được trạm soát vé phía tây. Ai cũng đuối rồi, hyung không nghĩ đi qua đó chúng ta còn sức chống trả đâu. Theo bản đồ thì ta không đi sai đường. Đi đường này hơi dài chút, nhưng khá bình yên. - Yoongi nhướn mày lười nhác. - Vậy không phải tốt hơn sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/130367535-288-k879536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] [ XK ] Game Of Survival
FanfictionNgày X tháng Y năm Z Một loạt các vụ va chạm lớn đã xảy ra trên bề mặt Trái Đất. Những vật thể bay không xác định đã từ bầu trời phi thẳng xuống mặt đất. Và những vật thể đó sau va chạm đã để lại trên bề mặt Trái Đất những hố sâu đến 20m, xóa bỏ ho...