Jimin đờ người, thất hồn nhìn người đang nằm gọn trong hàm con quái vật to lớn, máu thịt theo từng cú lắc của nó mà vương vãi khắp nơi, như những viên hồng ngọc rơi đầy trong không khí. Lờ mờ, anh nhìn thấy Taehyung chạy tới, điên cuồng lao về phía con quái vật, nhưng rất nhanh đã bị cái đuôi khổng lồ của nó quật văng ra xa. Mặt anh trắng bệch, sự kinh hoàng bao trùm lên đôi mắt.
Có chuyện gì...?
Đoàng.
Tiếng súng vang lên kéo hồn anh trở lại. Con quái vật bị trúng đạn vào phía cổ, trông có vẻ đau nhưng nó không xước xát. Viên đạn chỉ đủ khiến nó lơ là nhả người trong miệng kia ra. Jimin giật mình quay phắt đầu về phía tiếng súng. Anh thấy Jin đang chạy tới, cùng một người con trai xách trên tay khẩu súng trường. Đôi mắt lần nữa mở to, đó là... là Yoongi sao?
Còn người vừa rồi thật sự là...
- Jungkook!! - Jin lao về phía người đã nằm bất động từ lúc nào trên mặt đất, tim anh như sắp nổ tung. Anh vội xoay người cậu lại, những phần thân thể chỉ còn nối với nhau bởi những thớ cơ bủng beo hay mảng xương lem nhem máu, cố gắng cầm máu và làm mọi cách để cậu tỉnh táo.
Jimin cũng đã loạng choạng đứng dậy, nhưng cũng chỉ chạy đến bên thân người kia liền ngã quỵ xuống. Đôi mắt anh vẫn mở to, đôi môi mấp máy và khuôn mặt hoang mang đến tột độ. Người đang nằm dưới đất chỉ là một cậu bé, tầm 16 tuổi với thân hình nhỏ nhắn in sâu những vết răng nham nhở, máu thịt và cả một phần xương hòa lại thành màu đỏ thẫm nhuốm lấy thân người gãy nát, khớp tay phải bị bẻ lặt còn ổ bụng thì rách toạc, toàn thân tàn tạ như một con búp bê cũ nát. Chỉ có khuôn mặt khiến Jimin kinh sợ, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn dù non nớt nhưng vẫn đủ để anh nhận ra, để anh chết lặng. Đó... rõ ràng là Jungkook của anh.
- Chuyện... chuyện này là sao hyung? - Jimin mấp máy môi cố đưa ra từng, tay vừa vụng về chạm vào Jungkook, vừa níu tay áo Jin vẫn đang cố gắng cầm máu cho cậu. - Sao... em ấy lại...
- Không có thời gian đâu! - Jin luống cuống nhìn máu vẫn xối ra như suối từ những vết thương ngang dọc trên người cậu, lo lắng đến mức phát khóc. - Chúng ta cần làm gì đó cho thằng bé... Cứ đà này thằng bé sẽ hết máu mất thôi.
- Hy-hyung! Jungkook... đang nóng lên rồi. - Jimin run rẩy rụt tay lại khi phát hiện ra nhiệt độ cơ thể Jungkook đang tăng lên một cách bất thường. Máu cậu cạn rồi sao?
- Hai người mau tránh xa thằng bé ra!!
Tiếng hét vang lên ngay sau một tiếng gầm lớn khiến hai người còn đang loay hoay chợt giật mình nhìn lên. Yoongi ở cách đó một đoạn đang liên tục nã súng vào thân con quái vật giáp sắt kia khiến nó chỉ phòng thủ chứ không tấn công được, tiếng súng máy sau một hồi ồn ã cũng ngừng lại, đủ một khoảng để anh quay lại và nói lớn:
- Thằng bé sắp nổ rồi đấy!!
Cũng chỉ kịp nói vậy rồi lại quay lại, tiếp tục nã đạn vào con quái vật. Jin và Jimin nhìn về phía Yoongi rồi nhìn nhau, cuối cùng hướng ánh mắt bối rối về phía Jungkook. Vốn muốn cố giữ máu cho cậu để cậu không mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn không thể được. Mỗi khi các nhân vật chuẩn bị chết đi và hồi sinh thường sẽ tạo ra một cú nổ, đủ để thân xác tan nát, vậy nên đứng trong phạm vi hai mét chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Vậy nên Yoongi mới bảo hai người tránh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] [ XK ] Game Of Survival
FanfictionNgày X tháng Y năm Z Một loạt các vụ va chạm lớn đã xảy ra trên bề mặt Trái Đất. Những vật thể bay không xác định đã từ bầu trời phi thẳng xuống mặt đất. Và những vật thể đó sau va chạm đã để lại trên bề mặt Trái Đất những hố sâu đến 20m, xóa bỏ ho...