Chương 16.2: This is what we are

415 64 31
                                    

Thực ra thì... chương này tôi chưa hoàn thành đâu :'> nhưng vì đã quá lâu rồi nên tôi quyết định cho lên sóng chiếc demo này.

Haizz... Xin lỗi mọi người nhiều :( Đại học tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Giờ tôi đã hiểu vì sao vài tác giả tôi yêu thích drop truyện rồi :(( mấy chị lên đại học cả rồi mà huhu. Có lẽ cho đến chương tới mọi người vẫn sẽ phải chờ lâu á :(( nhưng tôi sẽ cố, còn cả nhà đến thì tôi vui mà rời đi thì tôi nhớ thui :< nhìn mọi người chờ cũng buồn á mà tôi không làm gì được. No time :')))

--------------

Cả đám cả kinh nhìn Jungkook bị thây ma Hoseok vồ ngã xuống mặt đất với tốc độ nhanh khủng khiếp, đến một cái chớp mắt cũng chưa đầy. Sự kinh ngạc khiến tất cả mọi người gần như hóa đá mất mất mấy giây, đến khi có thể xác định được rõ tình hình, Jungkook đã bị thây ma Hoseok đè nghiến xuống đất, và từ phía Jungkook, máu đỏ bắn ra đỏ một mảng sàn xe.

Người nhanh nhất kịp phản ứng là Taehyung và Jimin đứng gần đó nhất. Hai người dường như không kịp suy nghĩ lao vào tay không cố gắng lôi thây ma Hoseok ra khỏi người Jungkook đang kinh hãi tột độ. Con thây ma giãy dụa kịch liệt, điên cuồng oằn người gào thét, nhưng kì lạ là nó cũng như vậy vật lộn tránh xa khỏi Jungkook, cũng không có ý định tấn công bất cứ một ai... Giống như thể có thứ gì đó khiến nó bị thương, một nỗi đau kinh khủng nào đó khiến bộ não thối úng của nó phải sống lại cảm giác sợ hãi và đề phòng. Nó oằn người, cơ thể gãy vụn và gấp khúc phát ra những âm thanh gãy vụn giòn tan của các đốt xương.

Namjoon cùng Taehyung bàng hoàng trước chuỗi hình ảnh kinh hoàng trước mắt, theo phản xạ tự nhiên liền vội chạy đến đứng chắn trước nơi Jungkook đang nằm, ngăn cách sinh vật nguy hiểm kia khỏi cậu em nhỏ đang nguy cấp. Phía bên kia, Jimin đã kịp thời chạy lại ôm bé gái đang khóc thét kia lên, chạy về một góc xa an toàn hơn. Jin và Yoongi ngay sau khi thấy Taehyung và Jimin lôi con zombie ra liền chạy thẳng đến phía Jungkook, thất kinh nhìn vùng cổ của em trai đã bị cắn mất một mảng lớn thịt và máu, màu đỏ thẫm tuôn ra như van nước hỏng chẳng cách nào dừng. Jin luống cuống lấy tay ấn lên vùng bị thương của Jungkook, cố gắng ngăn lại dòng máu đang tuôn ra mãnh liệt, nhưng cũng chẳng ích lợi gì. Jungkook không còn cử động, và cơ thể của cậu thì đang lạnh dần, điều đó khiến Jin sợ phát khóc, hoảng loạn gọi tên cậu nhưng lại chẳng kịp nghĩ ra cách cứu thương nào khác. Yoongi bên kia cũng thật sự hoảng hốt, nhưng anh bình tĩnh hơn Jin, dù chỉ là một chút thôi, nhưng sự tỉnh táo ấy cũng đủ để khiến anh nhớ lại, làm thế nào Jungkook sống sót sau lần trọng thương lần trước. Anh vội cầm lấy bàn tay lạnh ngắt vì mất máu của Jungkook, đặt lên ngực trái của cậu, thành công kích hoạt hệ thống tự chữa lành. Những mã số nhị phân bắt đầu chạy trước sự ngỡ ngàng của Jin, có vẻ đến bây giờ anh mới nhớ ra Jungkook có khả năng này. Mã nhị phân bắt đầu chữa lành vết thương.cho cậu, Jin và Yoongi đến khi đó mới thầm thở phào, nhưng cũng chẳng được lâu đâu, bởi ngay sau đó tiếng hét lớn của Sojin đã nhắc nhở hai người rằng con zombie vẫn đang hoá điên ở góc xe bên đó, còn Taehyung và Namjoon vẫn đang chật vật giữ chân nó lại.

Hai người trên tay đều cầm chắc vũ khí, một chiếc gậy bóng chày và khẩu AK 47 đã lên nòng. Con zombie vẫn vật lộn và gào thét, nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là quờ quạng và giãy dụa chứ không còn ý thức tấn công. Tuy nhiên, chỉ cần như vậy thôi đã đủ khiến cho cả đám khiếp đảm mà dẹp hết về một góc, tránh càng xa thứ hiểm họa kia càng tốt. Sau một hồi quằn quại, con zombie nặng nề ngã bịch xuống sàn xe, cơ thể chỉ kịp giật giật lên vài lần rồi hoàn toàn bất động. Chuỗi phản ứng ấy khiến cho tất cả bàng hoàng, ngỡ ngàng, và đề phòng cao độ. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, và phải mất một lúc sau khi con zombie ngã xuống, Taehyung, Namjoon cùng Jimin vẫn đang giữ chặt bé Sojin mới dám chậm chạp nhích từng bước đến gần nơi con zombie nằm xuống, giữa đống dịch đen lan rộng. Từ thân thể vốn đã thối rữa kia lờ mờ bốc lên vài làn khói trắng, giống như chính cơ thể đó đang bị bốc hơi dần dần vậy - thứ hơi nước mang một mùi hôi thối đến khó tả khiến cho tất cả phải nhăn mặt bịt mũi. Chỉ có bé Soojin có vẻ không quan tâm đến mùi hương ấy cho lắm, điều duy nhất bé nghĩ đến hiện tại là anh trai bé, sau một hồi hung dữ vô cùng, có vẻ đã rất đau đớn. Bé lo cho anh lắm, vừa khóc vừa gọi tên anh, nếu không phải có Jimin giữ chặt bé bên người, có lẽ bé đã lao về phía anh bé rồi. Jimin bế bé trên tay, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành vừa cẩn trọng nhìn chòng chọc vào cơ thể vẫn đang bốc hơi nghi ngút kia.

- C-Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?

Các thành viên nhìn nhau đầy hoang mang, chẳng ai hiểu nổi chuỗi sự kiện vừa rồi là như thế nào nữa. Mắt hoang mang trừng mắt, sau một hồi ngơ ngác, Namjoon mới cẩn trọng lò dò lại gần hơn để xem xét. Khói bay lên đã dần tan, mùi hôi thối cũng theo đó giảm đi không ít, nhờ vậy Namjoon mới nhìn rõ được thứ đang nằm trên sàn kia.

Và rồi trong một giây phút, anh sững người, đôi đồng tử mở to tràn ra sự kinh hãi.

- H... Hobi...

-----------------------------------

- Hư... Ưm...

Lần thứ hai tỉnh lại, vẫn là trên chiếc giường ban nãy, Jungkook đã quen thuộc đến mức chẳng còn cảm thấy choáng váng nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu thắc mắc, nhân vật của mình được tạo ra để bất tỉnh hay sao? Tại sao lần nào người hôn mê cũng là cậu vậy?

- Oh! Jungkookie, em tỉnh rồi à?

Jin là người đầu tiên chạy đến bên giường, rất sốt sắng nhìn hết một lượt cơ thể cậu. Ánh mắt anh lúc lo lắng, ngược lại khiến cậu cảm thấy rất buồn cười.

- Em thấy sao rồi? Ổn chứ? Có cần thêm nước không?

- Em không sao! - Jungkook khua tay - Chuyện thường ngày mà! Em sắp quen với sự hôn mê rồi, hyung đừng lo!

- Vậy thì tốt rồi... - Jin hạ mắt, thở phào nhẹ nhõm. Bộ dạng đó của anh cuối cùng làm Jungkook nhịn không nổi bật cười, đánh nhẹ vào vai anh.

- Cũng có phải lần đầu xảy ra chuyện như vậy đâu. Hyung sao lại phải căng thẳng thế chứ?

- Nhưng cũng không phải lần thứ mười mấy để anh mày quen được! Anh ...

"Sợ cảm giác mất đi em"

Lời nói nhỏ dần, và rồi lặng xuống đáy lòng, đôi mày Jin chau lại, nhưng ánh mắt lại cụp xuống như lẩn tránh. Ngay cả có là lần thứ mười, hay một trăm đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng thể nào quen được với cảnh tượng kinh dị đó, hay quen với cảm giác đứa em anh luôn nâng niu trân trọng bị tổn hại, thoi thóp trong vòng tay anh.

Ai có thể quen nổi cơ chứ? Dù có là lần thứ một trăm, Jin vẫn sẽ khóc thôi.

Jungkook nhìn anh cả đột nhiên trở nên lặng lẽ, cảm nhận được nỗi sợ đang phảng phất trong hơi thở của anh. Cậu đưa tay lên chạm vào vai anh, cúi thấp cái đầu nhỏ xuống để tìm anh mắt anh lay động. Và rồi thật nhẹ nhàng, cậu mỉm cười:

- Hyung. Em không sao! Em sẽ ổn thôi, luôn như vậy.

Ánh mắt cậu chạm tới anh, rất sâu rất sâu trong đôi mắt anh, và cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và dao động qua tròng mắt không biết từ lúc nào đã ngân ngấn nước của anh cả. Trái tim cậu thắt lại, xót xa, nhưng khoé môi vẫn duy trì nét cười mềm dịu, vừa như trân trọng, lại vừa như ủi an.

Đừng lo hyung, Jungkookie sẽ ổn mà.

- Ây gù! Thằng nhóc này! - Có vẻ nụ cười nhẹ của cậu đã có tác dụng. Jin thật sự đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tông giọng cũng quay về như thường ngày. Anh quệt vội đi vệt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống, xoa đầu cậu. - Giờ còn biết nói mấy lời này nữa...

Rồi anh kéo đầu cậu lại gần, rất gần, đến khi trán hai người chạm vào nhau. Sự ấm áp và bao bọc cùng với tán dương đều được truyền qua cái chạm nhẹ nhàng đó. Anh nói rất khẽ, rất yêu thương khi cậu em nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác.

- Anh chỉ mong em mãi không bị tổn thương.

Phải. Dù là ngày mai, ngày kia, năm sau, hay mười năm nữa. Chỉ cần em được bình an... Đó là ước nguyện duy nhất của anh.

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ