Chương 6: Lập Kế Hoạch.

2.1K 248 40
                                    

Cạch. Xoạch.

Yoongi sau khi cẩn thận khóa lại cửa phòng liền lập tức nhảy thẳng lên giường, mặc kệ tất thảy mà nhắm mắt. Chạy bộ suốt ba tầng lầu, so với cơ thể một tên thư sinh gần như chỉ biết lao động trí não của anh hiện tại chính là tự sát bất thành. Vậy nên, nói Yoongi mệt đến sắp tắt thở cũng chẳng phải nói dối.

Jungkook bước vào phòng, việc đầu tiên cậu làm là bước tới chiếc sofa màu sữa và ngã thẳng ra đó, thoải mái thở một hơi, sau đó liền bắt chước Yoongi mà hóa thành hòn đá. Tình trạng của cậu so với Yoongi có đỡ hơn đôi chút, nhưng chung quy lại vẫn là mệt mỏi rã rời. Jungkook vừa thở dài vừa thầm trách cái nhân vật mà cậu nhập vai, sao trong vô vàn điều lại có điểm yếu là "độ bền" cơ chứ? Giờ thì cơ thể này có khác gì con gái nữa đâu? Sỉ nhục! Đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà cậu từng phải chịu đựng a...

- Oh! Có nước này! - So với hai người kia, Taehyung có phần dẻo dai bền bỉ hơn một chút, nên dù là người vận động nhiều nhất, anh lại là người bình thường nhất. Anh đến bên ngăn tủ lạnh sớm đã ngắt điện, theo thói quen mở ra lục lọi. - Còn có cảnh bánh và mì tôm, đủ cho ba người trong cả tuần lận! Oah... Hyung, hyung lấy đâu ra nhiều đồ ăn như vậy?!

- Chú hỏi đống đồ đó à? - Yoongi đến mở mắt cũng cảm thấy mệt nhọc, nằm im không chút động mà lười nhác mở miệng. - Anh lấy nó từ một cửa hàng tiện lợi trong trung tâm thành phố. Ban đầu là cả một xe, nếu tính ra là đủ cho anh trong cả năm đó. Nhưng mà... lúc đi qua chốt kiểm soát phía Tây, anh đã bị mất kha khá... Giờ còn lại có bằng vậy thôi đó.

- Chốt kiểm soát ấy ạ? - Jungkook hơi nhổm người lên nhìn Yoongi, chợt nhận thấy cổ mình hơi mát. Cậu ngẩng lên, thấy Taehyung đang cười hiền đưa cho mình một chai nước - Ah... Em xin!

- Ừm, cái trạm thu vé trên đường cao tốc liên tỉnh ấy. Mà hai đứa tiết kiệm nước đi, chúng ta cần nước cho chuyến đi dài đó! - Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế ấy, lè nhè nói.

- Hyung! - Taehyung bật một chai nước, uống liền mấy hơi rồi đóng chai, ném về phía giường cho Yoongi. Theo một phản xạ tự nhiên, anh đưa tay lên bắt, và trúng, ngay cả khi toàn thân vẫn đang đình trệ. Phối hợp ăn ý được như vậy, căn bản là do đây đã thành một thói quen của họ rồi. - Anh nói rõ hơn đi, vụ mất đồ ăn dự trữ là sao? Và... sao ta lại phải đi xa? Từ đây tới trung tâm thành phố đi chưa đến 2km thôi mà?!

- Chốt kiểm soát đấy đầy đặc xác sống, còn có một con bò mộng to kềnh! - Yoongi uống một hơi, đóng nắp chai lại cẩn thận rồi mới nhàn nhạt nói. - Để đi qua anh mày đã phải mất tới hai mạng, chút đồ ăn đấy thấm vào đâu? Với cả, chú nghĩ cái gì mà 2km? Đi từ đó tới đây mất 60km ngay cả khi đi đường chim bay đấy! Mà hai chú biết cách xem chỉ số bản thân chưa đấy?

- Chỉ số... ấy ạ? - Jungkook nhìn anh, ngơ ngác.

- Là chỉ số máu, độ bền và số mạng ấy. - Taehyung thấy Jungkook còn đang mù tịt liền tận tình chỉ bảo. Anh xoay cổ tay phải mình, mở bảng thông tin ra, chọn đến ô "personal" và bắt đầu nói:

- Vạch đỏ này là máu, hết vạch đỏ này em sẽ mất một mạng. Có tổng cộng 5 mạng, ghi ở đây.

Còn vạch vàng này là sức bền, nó liên quan tới tốc độ, lực và khả năng chiến đấu hay thậm chí là duy trì trạng thái cơ bản như là nói hay mở mắt. Cái này dễ mất, nhưng dễ phục hồi, em chỉ cần uống thêm nước là sẽ phục hồi được. Nhưng mà nó cũng rất quan trọng đấy, vì nếu em đầy máu nhưng lại thiếu độ bền, em vẫn không cử động được, hoàn toàn bị hóa đá. Đến lúc đó, muốn tự sát cũng không nổi đâu.

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ