Chương 7: Phân tách.

2K 257 61
                                    

Hộc... Hộc...

Hành lang chập chờn mảng vàng mảng đen ngập ngụa trong đống mùi hôi thối nhớp nháp, trong mồ hôi và hơi thở gấp gáp. Những cái xác, một lần nữa, nằm la liệt trên khắp tấm thảm đỏ trải dọc hành lang, bất động với thứ thân thể gãy nát. Dịch đen tiết ra bao lấy nền thảm như những đám chất dẻo tanh tưởi, sộc lên mùi hương khiến người ta muốn nôn mửa. Và thực sự là vậy. Taehyung đang đứng giữa cái Abyss ấy, và rất muốn nôn một trận. Nhưng may sao, trong bụng anh không có gì để tống ra ngoài cả.

Jungkook đứng tựa vào tường, khó nhọc hớp từng ngụm khí dẫu biết chúng có mùi vị như đang phân hủy. 15. Lần này số lượng cậu giết lên được tới 15. Có tiến bộ rồi, nhưng mà cậu vẫn thấy nó thật chẳng thấm vào đâu, bởi vì nhìn sang Taehyung và Yoongi xem, hai người họ vừa băm nát bấy cả một "trung đoàn" ấy chứ.

Yoongi có vẻ thư sinh mảnh khảnh, nhưng kĩ năng ngắm bắn của anh lại rất đáng kinh ngạc. Còn Taehyung, khỏi bàn cũng rõ, anh thậm chí có thể dùng chân không dằm nát bọn zombie. Jungkook nghĩ, có lẽ, mà hình như là vậy thật, rằng cả thế giới này trừ cậu ra đều có khả năng siêu phàm nào đó. Điều đó càng khiến cậu tin chắc hơn vào chân lý: công bằng cũng chỉ là cái cân hỏng của Thượng Đế. Và cậu đang một mình ngồi một bên cân, lạc lõng nhìn mọi người tài giỏi còn mình thì không.

- Jungkook, em sao rồi? - Yoongi ném thanh kiếm nhật đang bắt đầu bị ăn mòn bởi đám chất nhầy kia đi, quay lại Jungkook lo lắng hỏi. Nhìn cậu thực sự không ổn.

Jungkook hoàn toàn không thể nào nói cho ra câu khi phổi cậu vẫn đang vận hết công suất để đẩy lượng khí thiếu hụt đi khắp cơ thể. Cậu chỉ có thể xua xua tay với anh, nét mặt nặng nhọc. Điều đó chỉ khiến Yoongi lo thêm, đương nhiên là thế. Vậy nên Taehyung đã trả lời giúp cậu:

- Điểm yếu của em ấy là độ bền, nên thằng bé không trụ được lâu. Cũng bất tiện cho nhóc thật, nhưng lát cho thằng bé uống nước là được, hyung không cần lo quá đâu. Có gì thì em vẫn có thể cõng nó một đoạn mà.

- Vậy chú mày nên cõng nó đi. - Yoongi mở hộp dụng cụ và cất mấy thứ vũ khí lỉnh kỉnh không còn cần thiết đi. - Thằng bé nhìn như sắp gục rồi, và chúng ta chỉ còn một đoạn thôi.

Chẳng cần đến khi Yoongi nhắc nhở, Taehyung đã nhanh chóng tới chỗ Jungkook đứng rồi. Jungkook đương nhiên không thích anh cõng, nó khiến cậu cảm thấy mình như một gánh nặng, một thứ gì đó cồng kềnh mà các anh bắt buộc phải mang theo. Cậu không thích cảm giác đó một chút nào.

Nhưng giờ này cảm giác của cậu đâu còn quan trọng nữa. Taehyung đã quyết định mặc kệ cái ánh nhìn hăm dọa kiểu "Anh mà đụng vào em là em sẽ cắn chết anh" của Jungkook mà bế thẳng cậu lên, nhẹ bẫng như bế một con thỏ trắng. Lúc cõng cậu Taehyung đã thấy khá không ổn, đến giờ lại càng kinh ngạc. Jungkook, hay đúng hơn là nhân vật của cậu đã quá nhẹ cân so với lứa tuổi rồi. Anh thậm chí có thể nâng cậu lên bằng một tay. Taehyung vu vơ nghĩ, có nên ép cậu tăng thêm vài cân nữa hay không?

Còn về phía Jungkook, cậu khi bị Taehyung bế thốc lên thì kinh ngạc kêu một tiếng, theo phản xạ víu lấy cổ anh để khỏi ngã xuống. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, tim hai người bỗng chung một nhịp. Mùi chanh thanh thanh trên cơ thể Taehyung gần như xóa sạch mùi mồ hôi và sự nhớp nhúa của máu đen, phảng phất nơi chóp mũi làm Jungkook bất chợt trở nên bình ổn, giống như một miếng mù tạt lập tức đả thông cái mũi nghẹt cứng của một người bị cảm nặng. Đôi mắt cà phê ướt át của cậu mở to, và đôi môi mím lại. Trong tròng mắt lay động như viên kim cương lấp lánh ấy tràn ngập hình ảnh của Taehyung.

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ