Tách ... tách ...
Không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng nhỏ giọt lạnh lẽo, lại phảng phất những âm thanh kéo lê nặng nề.
Tối sáng lẫn lộn, mơ hồ không thấy rõ đường đi. Là một căn hầm cũ, một căn hầm quân sự đã bị bỏ không từ lâu với rêu và dương xỉ bám đầy trên tường, mọc tràn trên mặt đất, tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc. Có thứ gì đó đang chậm rãi di chuyển trên nền đất rêu phong sứt nẻ, với bộ dạng tan nát đến ghê hồn, cùng với phía sau là một vài thứ cũng cùng một dạng ấy, dặt dẹo từng bước chân như đi tuần tra, cái đầu xù xơ xác liên tục ngó qua ngó lại.
Những con zombie di chuyển trong hầm quân sự cũ, khi thị lực chẳng giúp chúng được điều gì, giống như bọn lính gác đi tìm kẻ đột nhập trong đêm tối. Kì lạ rằng, chúng không phát ra tiếng khò khè thường thấy, mà thay vào đó là im lặng, sự im lặng đến hoàn hảo giúp chúng nhận ra được những âm thanh dù là nhỏ nhất.
Tiếng thứ chất lỏng gì đó liên tục va chạm với nền đất vẫn vang lên đều đều, hờ hững và lạnh lẽo, trộn với tiếng bước chân vô thức tạo nên bản hòa âm thật rùng rợn. Căn hầm hoàn toàn là xi măng và đá, dội lên những âm thanh ấy lại vang vọng đến kì lạ. Những cánh cửa sắt lặng yên đóng lại, càng khiến cho khung cảnh hiện giờ dù không màu vẫn khiến người ta rợn gáy.
Bọn zombie cứ thế lừ đừ đi qua rất nhiều cánh cửa đóng chặt, chẳng có gì ở đó. Hoặc chí ít, là chúng không biết đến. Bóng tối gần như khiến chúng mù lòa, chẳng thể nhìn ra liệu những cánh cửa có thực là đang đóng chặt, mà dẫu có nhìn ra, cũng chưa hẳn đã khiến chúng tiến vào. Vậy nên, phía sau cánh cửa sắt duy nhất còn hé mở, chính là chỗ trốn an toàn nhất cho những người còn sống sót.
Chàng quân nhân ló đầu ra nhìn, đôi mắt dù đã điều chỉnh để quen với thứ ánh sáng chập chờn ngoài kia nhưng vẫn chỉ có thể thấy được những cái bóng dặt dẹo di chuyển. Chúng vẫn ở đó, lờ đờ như những vong hồn không siêu thoát. Anh quân nhân mím môi, nén lại tiếng thở dài, căng mắt nhìn thật kĩ lưỡng. Tim anh đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra khi thấy mấy cái bóng đen dần dần tiến lại gần chỗ mình.
Bọn chúng đang di chuyển đến đây. Khoảng cách càng lúc càng gần...
5m.
4m.
3m.
2m.
Anh quân nhân hoảng hồn thụt người lại khi để ý đôi mắt trắng dã của một con zombie trong số đó đột nhiên nhìn về phía mình. Anh lập tức trốn người vào sâu trong bóng tối, cẩn trọng đến từng hơi thở mà quan sát ra phía ngoài. Con zombie kia tách khỏi bầy, lừ đừ bước tới gần cánh cửa sắt đang hé mở, cái đầu liên tục lúc lắc như đang thăm dò.
Chàng quân nhân ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại không dám lùi quá sâu vào trong phòng, mặt lạnh mà tâm hoảng loạn nhìn con zombie tiến tới ngày càng gần. Nó gần như đã dán mặt vào cửa sắt, đôi mắt trắng dã trợn lên, vô hồn mà hoang dại đảo quanh. Trong một khoảnh khắc, nó cách chàng quân nhân kia chỉ 10 phân.
Anh quân nhân cả kinh đến toàn thân bất động, lập tức ép mình nín thở. Con zombie nghiêng đầu trái phải, như chỉ trực chờ một âm thanh nhỏ nhất liền lập tức xông vào. Anh quân nhân càng cật lực không dám thở, thậm chí còn cầu sao nhịp tim mình dừng lại trong giây phút ấy. Cách nhau chỉ một luồng sáng tối, anh cảm thấy giờ anh chỉ chớp mắt lập tức sẽ bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] [ XK ] Game Of Survival
FanfictionNgày X tháng Y năm Z Một loạt các vụ va chạm lớn đã xảy ra trên bề mặt Trái Đất. Những vật thể bay không xác định đã từ bầu trời phi thẳng xuống mặt đất. Và những vật thể đó sau va chạm đã để lại trên bề mặt Trái Đất những hố sâu đến 20m, xóa bỏ ho...