Chương 5: Mission 2: Completed

2.1K 257 46
                                    

Hộc... Hộc...

Jungkook đứng dựa người vào tường thở dốc, chân nhũn không trụ nổi mà phải lấy gậy chiếc gậy bóng chày chống xuống mới cầm cự được. Ở phía kia, Taehyung cũng chẳng khá hơn gì, đang chống tay vào hông thở không ra hơi.

Chết tiệt, đám này coi vậy mà khỏe quá, cậu dùng hết đạn vẫn không giết sạch được chúng, cuối cùng cũng là phải mượn gậy của Taehyung mà cầm cự. Còn Taehyung? Đương nhiên không phải đánh tay không. Anh may mắn tìm ra một chiếc bình cứu hỏa ở gần đó, và nghiễm nhiên biến nó thành vũ khí. Cũng may là thân thủ nhân vật của anh vốn tốt, sức khỏe dai, nên mới đánh được hết đám này, vừa đánh vừa phải bảo hộ hai người kia.

Jungkook thì không được như vậy. Buồn thay, có một sự thật cậu đến giờ vẫn không chấp nhận được: điểm yếu của cậu là sức bền. Đánh chưa chết mười tên mà đã thở không ra hơi, sao mà làm được gì nữa? Những bảo không có Taehyung, cậu có lẽ đã là một trong số chúng rồi. Suy nghĩ ấy chợt khiến Jungkook rùng mình. Cảm giác lúc biến đổi, chắc chắn không vui vẻ gì đâu...

- Chúng chưa chết hẳn, sẽ lại sống dậy đấy! - Nam nhân cậu và Taehyung vừa mới cứu, sau một hồi im lặng chịu sự bảo hộ của hai người giờ cũng đã lên tiếng. Âm giọng trầm, khàn khàn như người say, cất lên vừa bình thản vừa nghiêm trọng. - Tìm cách đốt xác chúng đi!

- Hả? Đốt xác? - Jungkook quay lại nhìn nam nhân, nheo mày nói trong hơi thở đứt quãng - Tại sao phải đốt xác? Rồi... lấy đâu ra lửa?

- Đốt rồi sẽ biết vì sao cần thôi... Nhanh lên, chúng sẽ sống lai ngay đấy! Nếu không tiêu diệt chúng lần này, ta sẽ còn bị chúng săn đuổi tới khi vào hết dạ dày chúng mới thôi đó!

- ... Ở kia, chẳng phải có một kệ rượu sao? - Taehyung quan sát tỉ mỉ xung quanh, liền phát hiện ra phía cuối hành lang có một kệ lớn đựng đủ các loại rượu. - Ta có thể dùng chúng thay cồn. Nhưng còn bật lửa...?

- Tôi có cách tạo lửa... - Nam nhân sau vài giây nhìn về kệ rượu mà Taehyung chỉ thì mới lên tiếng, trong giọng nói thoáng vẻ khó khăn. Đến lúc đó Jungkook mới chú ý, hình như anh ta đang bị thương. - Vấn đề là... Kệ rượu ấy xa quá...

- Anh bị thương rồi! - Jungkook bước lại chỗ anh, quỳ xuống bằng anh và nói với giọng cẩn trọng. Tay anh ta bị toác ra, mất một mảng thịt lớn. Jungkook hơi nhăn mày, chắc phải đau lắm. - Anh đừng cử động, để tôi giúp anh băng nó lại.

- A, cảm ơn cô bé, nhưng tôi không sao! Chúng ta nên đối phó đám kia trước. - Nam nhân cười, nụ cười rất ngọt, nhưng lại khiến mặt cậu đen kịt.

Anh ta gọi cậu là "cô bé". Đã "cô" rồi còn "bé". Đùa? Nhìn cậu nữ tính tới vậy sao? Và mặt của Jungkook đã chuyển từ đen kịt sang đỏ bừng như bốc khói khi nghe thấy tiếng cười khúc khích bị nén lại một cách lộ liễu của Taehyung.

Jungkook lập tức quay phắt lại, gườm gườm nhìn Taehyung cảnh cáo, khiến Taehyung càng phải cố nén lại ý cười. nhưng điều đó chỉ khiến khuôn mặt anh thêm biến dạng thôi, nhìn cợt nhả như đang trêu ngươi cậu vậy. Hyung này...

Jungkook mặt đang đen bỗng chuyển sang xám, đôi mắt mở to bàng hoàng và còn có cả kinh ngạc. Taehyung ban đầu còn không hiểu vì sao cậu đột nhiên như thế, nhưng đã ngay lập tức nhận ra vấn đề. Và rồi, anh cũng bàng hoàng không kém.

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ