Chương 8: The way to Busan.

2.1K 256 85
                                    

Jungkook nấp sau góc khuất của hành lang, nín thở quan sát kĩ lưỡng tổng thể. Phía hành lang chính bây giờ lúc nhúc những "quý tộc" với váy áo "sang trọng" đang xiêu vẹo đi lại, gầm gừ cào cấu trong vô thức. Từ phía chúng tỏa ra thứ mùi hôi tanh của xác chết chưa phân hủy hết, nó khiến Jungkook ước sao mình bị viêm xoang, không ngửi thấy gì nữa. Cậu chẳng thể nào quen được với cái "hương thơm" này.

Con đường đến bếp nhất định phải đi qua hành lang này. Vì là lối đi của nhân viên nên ngoài một phòng thay đồ, một phòng dụng cụ và lối rẽ vào nhà vệ sinh, hành lang thẳng tắp này hoàn toàn không còn chỗ để cậu trốn. Chưa kể đến, chúng hiện tại đang tập trung khá đông tại phía phòng thay đồ, cắn xé một xác người xấu số nào đó. Máu loang ra thấm đẫm cả một góc hành lang, tung tóe trên tường và trần nhà, kết lại đặc sệt và tanh tưởi. Jungkook thầm nghĩ, khi những diễn viên phim ma phải vào phim trường, có khi nào họ cũng thấy giống cậu bây giờ không? Không, có lẽ không đến thế này đâu.

Góc rẽ vào khu vệ sinh ngay cạnh cửa bếp, thông thoáng, nhưng phải vượt qua tới hơn 13 con zombie mới có thể tới được. Còn lối vào kho dụng cụ thì cậu không chắc. Ngay cả khi nó thông với bếp chính, nó vẫn luôn được khóa và chỉ có nhân viên mới có chìa. Không chắc chắn có thể biến nó thành chỗ trốn, tốt nhất không nên liều. Còn phòng thay đồ thì... Không khả thi chút nào rồi. Jungkook cố quan sát thật kĩ tình hình, cuối cùng đưa ra quyết định, chỉ có thể trực tiếp vượt qua đám zombie đó, không còn cách khác nữa... Cậu hơi thở ra, não bộ vận động hết công suất và ruột gan thì cồn cào. Cậu không thích suy nghĩ này chút nào cả.

Độ bền của cậu không tốt, giết hai ba tên cùng lúc thì còn có thể gắng gượng được, nhưng đây là tới hơn 13... Trụ lại sẽ là cả một vấn đề lớn. Vừa rồi giết được 15 tên căn bản Yoongi và Taehyung cũng đã hộ trợ cậu rất nhiều. Giờ chỉ còn một mình, phí sức đánh tay đôi sẽ là hạ sách cuối cùng cậu có thể dùng tới. Phải nghĩ ra một cách gì đó khác...

Dùng lại chiêu cũ, dụ bằng âm thanh? Không khả thi, vì dù thị lực kém, bọn zombie vẫn nhìn thấy được khi có đủ ánh sáng. Đèn ở đây vẫn hoạt động tốt, cậu chỉ sợ cậu vừa ló ra liền đã bị xơi sạch.

Vậy cố chạy đến khu vệ sinh trú tạm? Jungkook lắc đầu đánh bay suy nghĩ đó của mình ngay sau đấy. Ngu ngốc lắm mới nghĩ đó là cách hay.

Cậu ngó lại nhìn lần nữa, và chợt nhớ ra một sự thực đau thương nữa: việc của cậu là "dọn đường". Tức là dù muốn dù không, cậu vẫn phải giết được hết đám zombie kia... Chỉ với mình cậu? Sao được đây?!

Không! Phải được, bằng mọi giá cậu phải làm được! Jungkook lắc lắc đầu vài cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần cho mình. Yoongi và Taehyung còn đang vật lộn ở đại sảnh, sống chết không rõ, cậu lại ở đây chần chừ sợ sệt, thật chẳng ra làm sao cả. Phải mau nghĩ ra cách gì đó thôi. Jungkook nhắm mắt lại, cố vạch ra trong đầu thật nhiều kế, cố gắng khắc phục được điểm yếu của mình.

Khắc phục... điểm yếu của mình?

Jungkook chợt bừng mở mắt, như vừa nghĩ ra điều gì đó rất quan trọng. Phải rồi, cậu luôn chỉ nghĩ đến khắc phục điểm yếu, che dấu điểm yếu, còn điểm mạnh thì sao? Cậu có điểm mạnh gì nhỉ? Hình như là "võ thuật và tốc độ". Nhớ lại mới nhận ra, cậu vẫn chưa hề sử dụng đến chúng.

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ