Vô Đề 3: Taekook

852 86 53
                                    

Ừmmm. Một  chiếc vô đề ngẫu hứng của tôi sau quá lâu không gặp mọi người, khi đang vật vã để tìm cách lên Wattpad trên lap và cùng lúc nhìn thấy moment soft rụng rời của hai anh trẻ.  Có nhiều thứ trong tôi đã đổi khác, nếu có gì làm bạn không hài lòng thì tôi thực sự xin lỗi vì điều đó.

---------------------------------

- Jungkookie a, hôm nay có gì thế?

Taehyung vén tấm rèm ngăn gian bếp lên, ngó đầu vào cất giọng hỏi. Jungkook lúc này đang liên tay trên bếp chảo nên chẳng thể nhìn anh được. Em đều tay đảo chảo cơm thơm nức, đáp lại thật ngắn gọn:

- Cơm rang kim chi ạ!

- Ồ? Có cả kim chi sao?

Taehyung dường như bị mùi thức ăn mê hoặc, từ khi nào đã bước đến gần bếp nơi Jungkook đứng. Thân hình cao ráo to lớn của anh hiện tại đứng trong gian bếp nhỏ của chiếc xe van có vẻ hơi chật chội, nhưng không sao, Taehyung chẳng quan tâm đến điều đó.

- Nae, là kim chi đó! Jimin hyung đã tìm thấy nó ở một cái mall trong lúc chúng ta đổ xăng. - Jungkook cho thêm chút tương ớt, chút nước tương vào chảo rồi lại đảo đều, bộ dạng vui vẻ đáng yêu quay sang cười với hyung lớn. - Hyung thấy sao? Thơm đúng không? Nhờ có kimchi đó!

Taehyung nhìn Jungkook cười đến rạng ngời mà cảm thấy lòng ấm áp. Cũng đã lâu rồi họ không được ăn thứ gì đó ngon lành, chẳng trách sao Jungkook lại vui mừng đến vậy. Đứa bé này của anh vẫn luôn rất đơn thuần như thế, cười vì những điều thật nhỏ nhặt.

- Ừm... Đúng là nhìn rất tuyệt.

Anh nhẹ giọng nói khi bước lại gần Jungkook hơn để nhìn rõ bàn tay nhỏ vẫn đang cầm đũa đảo đều cơm.

- Ưm! Ngon đó, có vẻ vừa rồi.

Jungkook với lấy chiếc thìa nhỏ gần đó, múc một miếng cơm nhỏ lên nếm thử. Mùi vị này, chính là nó rồi, mùi vị của những đêm đông Seoul trong căn kí túc thực tập sinh rất lâu về trước. Ấm nóng, ngọt dịu, thơm nồng, hương vị tan ra khiến đôi mắt thỏ của Jungkook long lanh lên như sắp khóc. Ôi, đúng là lâu lắm rồi...

- Hyung có muốn thử một miếng không? Em không cho quá cay đâu.

Jungkook nhỏ vui vẻ với món ăn ngon nhưng vẫn không quên còn có hyung bên cạnh. Em múc thêm một thìa cơm nữa, rất cẩn thận tay nâng tay hứng đưa về phía Taehyung, thành ý muốn mời anh ăn thử.

Taehyung đương nhiên không từ chối, đồ ăn Jungkook làm luôn là rất rất ngon. Vậy nhưng khi cúi người xuống để đón lấy thìa cơm, anh chợt nhận ra trên khoé môi Jungkook vẫn còn vương lại hạt cơm em ăn khi nãy. Và rồi anh cũng nhận ra, với chiều cao chênh lệch bây giờ, em phải rướn người lên khá cao để có thể vừa tầm với anh. Không hiểu sao nhưng anh cảm thấy, bộ dạng đó thật sự ngộ nghĩnh.

- Ừm được.

Taehyung gật đầu, nhưng thay vì đón lấy thìa cơm Jungkook nâng mỏi tay, anh lại đưa tay lên khoé môi em. Nhẹ một cái quẹt tay, anh lấy đi hạt cơm thừa trên môi em bé, đưa lên miệng ăn một cách thản nhiên. Hành động đột nhiên đó của Taehyung khiến Jungkook giật mình, nhất thời không biết phải phản ứng sao cho phải, hai bên tai đỏ lên như một phản xạ tự nhiên khi hai tay vẫn đơ ra trên không trung.

Họ sống với nhau đã lâu, đủ lâu cho những hành động thân mật và gần gũi hơn như vậy, thế nhưng sao giờ Jungkook lại cảm thấy kì lạ quá. Ánh mắt Taehyung sao thế, chăm chú và sâu thẳm, giống ánh mắt anh mỗi khi lên sân khấu vậy. Còn ngón tay đó nữa, hành động miết nhẹ đó nghĩa là sao?

- Chưa rõ vị lắm... - Taehyung nhấm nháp hột cơm nhỏ, ra chiều đăm chiêu chưa cảm nhận được nhiều. - Có lẽ là anh cần ăn thêm.

Nói đoạn, Taehyung cúi người xuống thìa cơm đang trực hạ xuống trên tay Jungkook. Nhưng thay vì nắm lấy thìa cơm theo lẽ thông thường, Taehyung nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook, trực tiếp kéo nó lại gần miệng để em đút cho mình ăn.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jungkook thật sự cảm thấy như có luồng điện chạy dọc toàn thân khiến đầu em như phát nổ. Tim đập nhanh và chân đã nhũn mềm.

Đòn tấn công gì đây? Thật đáng sợ.

- Ừm, rất ngon!

Taehyung hạ xuống bàn tay nhỏ của Jungkook, trầm trồ khen, đôi mắt nâu liếc nhìn Jungkook cong cong lên tán thưởng. Vậy nhưng Jungkook có vẻ chẳng thể để ý đến lời khen đó, vội vã rụt tay về. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng em đột nhiên bối rối, thậm chí quên mất bản thân định sẽ làm gì.

- Nếu-nếu nó ngon thì tốt rồi. Để em chia ra đĩa cho mọi người.

Ngượng ngùng đến đỏ hai bên vành tai nhỏ, Jungkook vội kiếm đại việc gì đó làm để mau chóng quay đi, không đối diện với nụ cười như mật ngọt của Taehyung nữa.

Em ngước đầu lên tìm đĩa để cơm, nhưng than ôi, chạn bát ở trên cao, còn thiết lập nhân vật của em lại quá ư nhỏ bé. Jungkook từ việc lấy cớ kiếm đĩa để che đi sự bối rối của bản thân đã phải chuyển sang trạng thái toàn tâm toàn lực với lấy chiếc đĩa trên cao. Nhưng đương nhiên, em không với tới.

Ngay lúc Jungkook loay hoay không biết làm gì, đột nhiên một bóng người cao lớn bước tới phía sau, bao phủ lấy cả thân người em. Taehyung đứng ngay sau lưng em, một tay chống lên kệ bếp,  một tay vươn lên lấy chiếc đĩa xuống một cách nhẹ nhàng. Đặt chiếc đĩa xuống bên cạnh em, khi toàn thân hình to lớn của anh như ôm trọn lấy em trong hơi thở, Taehyung cúi xuống bên tai Jungkook, cất giọng thật trầm:

- Của em này bé! Cảm ơn vì món ăn.

Nói rồi anh thẳng lưng đứng dậy, đôi mắt liếc qua Jungkook mà khoé môi nâng lên ẩn ý. Anh xoa nhẹ đầu em  khiến mái tóc em rối bời, nhưng trước khi em kịp phản kháng, anh đã quay người dời đi.

Căn bếp nhỏ còn lại Jungkook ngơ ngác với cái tay nhỏ vẫn vô thức vuốt thẳng mái tóc bị anh đánh xù. Em nhìn ra phía rèm ngăn rồi lại nhìn về phía chiếc đĩa lớn Taehyung vừa giúp em lấy xuống, trong lòng nửa ngờ vực nửa hoang mang.

Taehyung anh ấy, vừa chê em lùn đấy à??

----------------

Dịch quá thất nghiệp rồi huhu

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ