- Chào anh...
- ...
Cô gái mở cửa căn phòng bệnh trắng toát phía cuối hành lang, bước vào thật nhẹ và cất tiếng chào đầy thiện chí. Nhưng có vẻ, sự "thiện chí" ấy thậm chí chẳng đủ lực để phá đi một chút tĩnh lặng trong căn phòng, chứ đừng nói đến việc chạm được vào chàng trai đang ngồi trên giường bệnh. Ngay cả khi cô đã bước vào và đóng cửa lại đàng hoàng, chàng trai ấy vẫn không một chút phản ứng, như một con búp bê sứ xinh đẹp hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ. Điều đó khiến cho cô gái trẻ kia tò mò, những chiếc lá dẻ quạt ngoài ấy có sức hút gì để khiến chàng trai kia mê đắm tới vậy?
Cô bước lại gần chiếc giường đơn kê ở góc phòng, rồi cẩn trọng dừng lại quan sát. Căn phòng trắng toát, trộn lẫn mùi siro, thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng tạo nên một thứ không gian đậm đặc.
Tuy căn phòng không lớn, nhưng do chỉ kê một chiếc giường đơn bên góc trái và một kệ để đồ bên đầu giường, lại thêm sự tĩnh lặng kì lạ khiến nó trống trải đến mức rợn ngợp. Trên chiếc giường ấy, cô gái trẻ nhìn thấy một thiên thần đang ngồi, một thiên thần bằng sứ với đôi cánh gãy.
Tay phải anh vẫn đang truyền nước, cổ và đầu còn cuốn băng trắng, khuôn mặt vô hồn và cơ thể chìm trong bộ đồ bệnh nhân, ẩn hiện làn da trắng mịn như cẩm thạch khiến cô gái một chút nữa nhầm tưởng, mình đang nhìn vào một bức tượng của nam thần Hi Lạp nào đó.
Không gian vẫn im lặng, chàng trai vẫn không chút nhúc nhích ngay cả khi cô đã đến gần anh như thế. Ngắm nhìn anh thêm một lần nữa, cô quyết định mở lời:
- Xin chào. Anh Park Jimin, đúng không?
Vẫn không một lời hồi đáp. Cô gái mím môi, không phải do anh không đáp lại, mà là do cô đang tự mắng mình đã hỏi một câu thật thừa thãi. Cả Hàn Quốc này, có ai không biết anh ta là Park Jimin?
Cô gái hơi thở ra một chút, tiến lại bên giường anh và ngồi xuống, chiếc áo blue trắng theo đó mà cộm lên một chút. Một tay chỉnh lại góc áo, tay còn lại cô đưa về phía anh, tự vẽ trên môi một nụ cười hoàn hảo:
- Tôi là Im Jesung từ bệnh viện tâm thần Seoul, khoa tâm lý học. Rất vui được gặp anh. - Anh vẫn im lặng giữ nguyên ánh mắt mình bên ngoài cửa sổ, một chút ý định đáp lại cũng không có, nhưng cô gái cũng không vì vậy mà cảm thấy phật ý. Cô hạ tay xuống, giọng điệu đổi từ hồ hởi sáng dịu nhẹ. - Anh Park, anh có vẻ rất thích bầu trời mùa thu nhỉ?
Anh không đáp lời. Sự im lặng vẫn kéo dài trong không gian, và ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như vậy. Cô gái tạm thời im lặng, không phải do cô không biết phải nói gì tiếp theo, mà là do có thứ gì đó ở anh khiến cô không nỡ cất lời.
Vẻ đẹp của anh như được tạo nên từ sự yên tĩnh, từ sự trong xanh ngút ngàn của trời thu và màu vàng nhẹ nhàng của những chiếc lá cây dẻ quạt đang lượn lờ trong gió.
Cô gái lẳng lặng ngắm nhìn anh, đôi mắt tròn to long lanh lên nét si mê của một thiếu nữ, và cũng ẩn sâu trong đó là sự chua chát không thành lời. Anh thật sự rất đẹp, vẻ đẹp hiền lành mà như có ma thuật thu hút mọi sự chú ý của người đối diện. Ngay cả lúc này đây, khi trở nên xanh xao và tiều tụy, nét ma mị ở chàng trai này vẫn không biến mất. Thậm chí, vẻ lạnh lùng vô cảm của anh hiện tại còn khiến cho vẻ đẹp của anh được chú ý nhiều hơn nữa. Một vẻ đẹp nhuốm màu bi thương và mất mát trống rỗng.
![](https://img.wattpad.com/cover/130367535-288-k879536.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] [ XK ] Game Of Survival
FanfictionNgày X tháng Y năm Z Một loạt các vụ va chạm lớn đã xảy ra trên bề mặt Trái Đất. Những vật thể bay không xác định đã từ bầu trời phi thẳng xuống mặt đất. Và những vật thể đó sau va chạm đã để lại trên bề mặt Trái Đất những hố sâu đến 20m, xóa bỏ ho...