Chương 2: Welcom to Mission I

2.3K 244 64
                                    

Uỳnh!!!

Sau một tràng tiếng hét thê lương lên tới ba quãng tám là một tiếng rơi kinh thiên động địa và một màn khói mù mịt góc đường. Màn khói bụi vàng đặc quánh tỏa ra, bao trùm khung cảnh không mấy vui vẻ. Jungkook cậu, ban nãy chính là rơi thẳng lên nóc một chiếc Toyota màu bạc bên đường, khiến cho cả chiếc ô tô con bẹp rúm, kính trước kính sau vỡ hết cả, lún đến mức nóc gần như chạm tới sàn xe.

Jungkook nhăn nhó vặn vẹo trên đống sắt vụn cậu vừa đè nát, cảm giác đau như thoát khớp lan tỏa ra từng mẩu xương đoạn thịt làm cậu ê ẩm. Đau đến vậy nhưng Jungkook chỉ bặm môi chịu chứ không kêu. Cậu không kêu thật, bởi cậu cảm thấy vẫn còn may lắm. Rơi từ trên độ cao đó xuống, va chạm mạnh tới như vậy, chưa thịt nát xương tan là quá tốt rồi, chút ê ẩm này đâu đáng để kêu than chứ? Vậy nên Jungkook chỉ cố vặn mình ngồi dậy, không muốn kêu đau. Rất may là cảm giác ê ẩm cũng nhanh qua đi, và khi cậu nhìn quanh người thì đã không còn vết trầy xước nào cả...

Nhưng mà, cậu vẫn xám hết cả mặt. Vì sao ư? Đương nhiên không phải do thương tích, mà chính là vì cơ thể cậu hiện tại, nó khiến cậu bị sốc hình, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Cái... thứ gì đang xảy ra với cơ thể cậu vậy?

Chân thon và trắng mịn, còn hơi ngắn, tay búp măng trắng nõn, bắp tay nhỏ, eo thon, da mịn trắng hồng, người mềm mại, và đang mặc đồng phục học sinh, thắt cavart với... quần sooc? Trừ vòng một phẳng lì ra thì đây rõ ràng là cơ thể nữ giới! Hơn nữa còn cả đồng phục... Đồng phục nam? Nhưng sao lại là quần sooc?

Cái gì thế?? Còn đống cơ bắp cậu vất vả lắm mới tập luyện thành đâu hết rồi? Chiều cao của cậu đâu mất rồi? Làn da rám nắng nam tính đâu mất rồi?!! Rồi còn... cơ thể này là sao đây? Thân thể này, chỉ nhỏ bằng một nửa cậu trước đây thôi đó! Đùa à? Nữ thật hả? Trời ơi cái gì vậy chứ?

Chẳng lẽ thật sự cậu nhập vai vào nữ rồi sao? Tên như vậy, đúng là con gái à? Cậu còn cứ thầm mong... chỉ là cái tên thôi, đâu dám ngờ lại... Ôi giờ thì phải làm sao đây? Một tên con trai như cậu, hai mươi năm sống trên đời ngoài mẹ ra chưa từng đụng chạm đến bất cứ một cô gái nào quá 10 phút thì làm sao sống được trong phận nữ nhi này đây? Rồi còn... rồi còn... đi vệ sinh??? Tiểu đệ biến mất rồi, làm sao đi được nữa?

Jungkook cứ đơ người ra như vậy một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể mới. Hàng loạt sự hoang mang khiến đầu cậu quay mòng mòng, nhất thời chẳng biết làm gì. Hỏi cậu giây phút nào cảm thấy hối hận nhất, chắc chắn sẽ là lúc này đây! Bị hút vào game và trở thành con gái!!! Cái ********!!!! Cậu làm sao biết sinh vật phản tạo hóa một tháng mất máu bảy ngày không chết này sống thế nào cơ chứ??

Đang còn hoang mang phát khóc, bỗng tiếng gầm gừ ngay xung quanh khiến Jungkook cứng người, đôi mắt mở to không điểm nhìn. Cậu chợt cảm thấy ớn lạnh, chính là không dám nhìn ra xung quanh nữa. Tiếng gầm gừ ngày một nhiều, mang theo đó là những mùi hôi thối đặc trưng khiến cậu khó chịu. Jungkook chậm rì rì xoay đầu nhìn, và thầm chửi rủa cái game chết tiết khi mà nhớ ra tình hình của mình hiện tại.

Cậu, đang bị vây bởi một bầy xác sống dặt dẹo.

Cách nhau một lớp khói bụi mờ mờ, Jungkook có thể nhìn thấy những cơ thể thối nát rã rời và đôi mắt trắng dã, những cái mồm hôi thối đen sì liên tục gầm gừ và dáng hình vặn vẹo của những sinh vật từng là người kia. Trong giây lát, cậu bất chợt nín thở, thận trọng như thể chúng bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn xé cậu.

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ