Chương 12. As long as we have each other.

2.1K 216 72
                                    

Đến khi Jungkook có thể tỉnh dậy thì đã là chuyện của ngày hôm sau.

Toàn thân vô lực đến mức gần như mất cảm giác làm cậu phải rất lâu sau khi có lại ý thức mới nâng nổi mí mắt lên để nhìn xung quanh. Đến lúc ấy mới định hình được, cậu đang nằm trên một chiếc giường trắng, dạng giường tầng sát vách như trong những chiếc xe du lịch lớn. Lại cố gắng nhìn xung quanh một lượt nữa, đôi mày cậu hơi nhướn lên. Dây thần kinh chậm chạp cảm nhận được sự chuyển động bên ngoài ô cửa ngay sát giường, thì ra thực sự là đang ở trong một chiếc xe, hơn nữa còn đang di chuyển.

- Jin hyung. Anh đem cho em chai nước với!

- Hửm? Nước lọc nhá?

- Gì cũng được cả. Em sắp chết khát rồi...

- Đợi một lúc, có ngay!

Âm thanh lùng bùng bên tai lúc vang lúc trầm thật khó chịu, nhưng cũng không khiến cậu quá khó khăn để nghe ra đó là giọng ai. Giọng Taehyung phát ra từ buồng lái phía trước, còn tiếng của Jin lại ở phòng ăn phía sau. Nhưng chỗ cậu nằm thì lại không có bất cứ âm thanh nào cả.

Jungkook cau chặt đôi mày, rất muốn nhổm dậy nhưng cơ thể không có lấy một chút sức lực, thậm chí dịch đầu cũng không nổi, mở miệng lại cảm thấy khô khốc, chẳng thể nào cất giọng nổi. Cảm giác giống như vừa ốm một trận thừa sống thiếu chết, vô cùng đáng sợ.

- Jungkook? Em tỉnh rồi à?

Âm thanh tù mù như phát ra từ chiếc radio hỏng vang lên ong ong rất khó nghe, dù vậy vẫn đủ để Jungkook nhận ra đó là ai. Jimin bước đến bên giường, ân cần hỏi:

- Cuối cùng em cũng tỉnh... Thấy trong người sao rồi?

Jungkook nhìn anh, đôi mắt phủ sương mờ mịt. Cậu mở miệng mấp máy muốn nói, nhưng cổ họng khô cứng nhất quyết không để cậu thoát ra một âm thanh nào. Jungkook nhăn mày, cảm giác ê ẩm càng rõ rệt, hình ảnh trước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt.

- Jungkookie, cứ nằm nghỉ đi, không cần cố đâu. - Jimin thấy biểu hiện của cậu thì cũng đoán được phần nào, liền vuốt lên tóc cậu mà nhẹ giọng nói như trấn an. Rồi anh xoay người xung quanh, loay hoay như kiếm tìm gì đó. - Chờ chút nhé, để anh...

- Nước này, Jungkookie uống một ít đi. Uống nước hồi sức là ổn. - Jin không biết từ khi nào đã đứng cạnh Jimin, ngồi xuống bên đầu Jungkook, đặt chai nước xuống và vươn tay đỡ cậu dậy. - Để anh đỡ em!

Jin đặt chai nước lên miệng cậu và cố gắng rót vào từng chút một. Jungkook cố há miệng, nhưng chẳng có sức nuốt xuống, đành cứ vậy chờ dòng nước chảy xuống khỏi họng, thành ra nước theo đó chảy ra ngoài không ít. Jimin thấy vậy liền đi lấy khăn giấy lau cho cậu, cẩn thận như đang chăm chút cho cậu em trai bé nhỏ. Jin bên cạnh từ từ mớm cậu uống nước, liếc qua Jimin mà không nhịn nổi buồn cười, bật khẽ một hơi rồi lắc đầu nói với anh:

- Không cần lau liên tục như vậy đâu. Em cứ để đó rồi lát thay đồ cho Jungkookie là được. Yoongi bảo cần nước để phục hồi sức bền của cơ thể. - Jin dừng lại khi Jungkook đã uống được nửa chai... dù mất nửa còn lại đã đổ ra thấm ướt áo cậu. Anh huých Jimin một cái ra hiệu. - Lấy anh chai nước nữa. Uống nốt chai đấy là thằng bé khá lên thôi.

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ