Tôi đang suy nghĩ, nếu như đổi đại từ nhân xưng thì sẽ thế nào nhỉ? Để cho đỡ bị lẫn giữa các nhân vật ấy.
Với cả, từng có một bạn độc giả bảo tôi viết nhiều lên một chút, do tôi ra rất chậm :>> Này cũng là có lí, vậy nên nếu mọi người để ý, có một chương của tôi lên đến 11 nghìn từ :>>
Không phải tôi đang khoe hay gì đâu hihi :>>
----------------------------------------------------------
"Chuyện này là thế quái nào vậy?!!"
Căn hầm tối lập lòe ánh điện đột nhiên trở nên nhốn nháo nhộn nhịp đến kì lạ. Tiếng bước chân dồn trong tiếng thở, tiếng khóc la của trẻ con và tiếng gầm gừ hung tợn.
Ba người phía trước thậm chí còn không xác định được phương hướng, chỉ có thể cứ thế thục mạng chạy. Còn kẻ phía sau lại cũng chẳng cần biết phía trước là gì, chỉ điên cuồng đuổi theo. Tiếng gào của hắn ta thu hút rất nhiều những zombie xung quanh đó, vậy nên rất nhanh, phía sau ba người đã có một đám đông điên loạn đuổi theo. Nếu không phải căn hầm ngoằn nghoèo nhiều lối rẽ, có lẽ họ đã bị dồn vào đường cùng từ lâu lắm rồi. Lại cũng không thể cứ rút súng ra bắn loạn. Đạn cũng có hạn, lại như lỡ may bắn trúng kẻ kia thì không biết sẽ thế nào.
"Anh ơi! Anh Hoseok!!"
Cô bé ba người vừa tìm thấy, hiện tại đang xóc nảy trên lưng Taehyung vẫn không ngừng khóc, thảm thiết hướng về phía kẻ chạy hàng đầu trong đám zombie kia mà gọi. Giọng trẻ con vừa cao vừa trong, lẫn trong tiếng khóc nghe cũng thật bi kịch, nhưng trong tình hình như thế này thì cái âm thanh ấy hoàn toàn không giúp ích được gì cả.
"Ôi bé ơi, yên nào! Cẩn thận trượt xuống đấy!" Taehyung vất vả xóc lại cô bé đang nằm trên vai mình, vừa chạy vừa thở gấp. "Rồi cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?"
"Không gọi được!" Jungkook vừa chạy vừa đưa tay lên liên tục bấm vào tai nghe, mỗi lần đều chỉ truyền lại tiếng rè rè rất khó chịu. "Ở đây không có tín hiệu! Phải làm sao đây hyung?"
Namjoon ngoái đầu lại nhìn Jungkook hiện tại bắt đầu sắp thở không ra hơi nữa rồi, cũng biết cậu đã sắp không trụ nổi nữa. Taehyung phía bên kia vác cô bé liên tục khóc nháo nhoài người muốn bò xuống cũng không dễ dàng gì, mồ hôi từ lúc nào đã ướt hết một mảng áo. Lại hướng mắt lùi ra sau hơn một chút nữa, nhìn về người giờ đã không còn tỉnh táo một mực muốn ăn bọn họ, hỗn loạn nhíu chặt mày.
Tình hình này thật sự không ổn chút nào.
"Kia! Chạy qua cánh cửa kia!" Sau một hồi quan sát, Namjoon phát hiện ra phía góc khuất hành lang tại ngã rẽ có một cánh cửa vẫn còn hé mở, lại nằm tại khúc cua nên khá nhỏ, nhìn trông như một cửa thoát hiểm. Anh vọt người lên trước, nhanh chóng kéo cánh cửa nhôm rộng ra cho anh em chạy vào. Sau khi kéo được Jungkook vào, Namjoon liền luồn người chạy vào đóng cửa lại, rất vừa vặn lúc đám zombie kia đuổi tới.
Cửa còn chưa đóng hết chúng đã lao thân vào cửa rầm rầm, làm cánh cửa đáng thương trụ không vững lung lay không ít, cũng làm Namjoon chật vật giữ cửa đến nổi gân tay. Anh đưa thân chặn cửa, cố đẩy vào đẩy nhưng không tài nào khóa cánh cửa lại được. Đẩy vào một tấc liền bị đẩy ra hai tấc, Namjoon thật sự vật vã đến mồ hôi tuôn như tắm, sắc mặt vô cùng khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] [ XK ] Game Of Survival
FanficNgày X tháng Y năm Z Một loạt các vụ va chạm lớn đã xảy ra trên bề mặt Trái Đất. Những vật thể bay không xác định đã từ bầu trời phi thẳng xuống mặt đất. Và những vật thể đó sau va chạm đã để lại trên bề mặt Trái Đất những hố sâu đến 20m, xóa bỏ ho...