- Lương thực hôm nay hết rồi. Những người còn lại hãy chờ đến đợt tiếp theo đi.
Chàng trai với bộ quân phục nghiêm trang cầm chiếc loa tay lên kề bên miệng, nói vọng vang khắp một khu người nhốn nháo. Sau câu thông báo ấy là cả một trận ồn ào những loại lời nói cảm xúc. Rất nhiều người than thở, tức giận có thất vọng có, buồn chán có, từ từ rời khỏi hàng dài xếp trước quầy nhỏ bằng gỗ được dựng tạm bợ trong khu doanh trại. Cảnh này thực là quen mắt, gần như ngày nào cũng diễn ra, nhưng lại vẫn là khung cảnh khiến người ta có cảm xúc nhất trong ngày. Chỉ khác là kẻ nào đã được phát lương thì thực vui sướng, còn người không có thì...
- Sĩ quan!! - Một người phụ nữ đứng ngay đầu hàng người dài, sau khi nghe người quân sĩ kia thông báo thì sắc mặt lập tức trở nên rất kém, vội vội nắm lấy tay áo hắn gấp gáp gọi lại, giọng khẩn cầu đến gần như là van nài. - Sĩ quan, liệu còn có chút lương thực nào xót lại, làm ơn hãy cho tôi một ít. Một chút thôi cũng được, xin cậu!
Chàng quân nhân trẻ khuôn mặt lấm lem mồ hôi vì cái níu tay này mà tỏ vẻ khó chịu rõ ràng. Đương nhiên, hắn ta cả một ngày đều là đứng đây phát lương, ăn không được ăn nghỉ không được nghỉ, giờ được nghỉ lại có người làm phiền, không khó chịu sao được. Mà đâu phải đây là chuyện xảy ra một hai lần, từ khi hắn biết tới đứng đây phát lương thực, hầu như ngày nào cũng có những con người dai dẳng thế này, dùng đủ mọi sự đáng thương lẫn đáng sợ để có được đồ ăn. Rồi nay cũng vậy... Thực là tận thế tới, mọi thứ đều khiến người ta cảm thấy khó chịu đựng mà.
- Thím à... Hết rồi là hết rồi, làm sao còn thừa được? Thím mau về đi, mai tới sớm. - Chàng quân nhân nhìn người phụ nữ đang khẩn cầu mình bằng đôi mắt không có lấy một tia sáng, tay mạnh mẽ gạt đi bàn tay gầy còm run run kia.
- Nhưng xin cậu, suốt mấy hôm nay tôi đều xếp hàng, không được chút nào. Hôm nay đến tận đây rồi, tôi... Xin cậu sĩ quan!
- Tôi nói rồi, thật sự hết rồi!! Thím cũng đừng như vậy, tha cho tôi đi. Tôi cả ngày cũng mệt vô cùng rồi... Chỉ cần ngày mai thím cố thêm một chút nữa là được thôi.
- Nhưng xin cậu, con gái tôi đã ba ngày không được ăn gì, thật sự sắp chết lả rồi... - Người phụ nữ rưng rưng nước mắt, cố khẩn nài nhìn vô cùng đáng thương. Nhưng xem chừng, chàng quân nhân đã nhìn một màn này vô cùng quen mắt rồi, nên chẳng còn tí gì gọi là động tâm nữa.
- Thím à, không phải tôi không muốn giúp, mà là thật sự giúp không nổi. Thím xem, ở đây có bao nhiêu, phải mấy nghìn người, đâu phải mình mẹ con thím chứ? Lương thực đâu phải trên trời rơi xuống, nếu ai cũng xin như thím thì còn gì nữa? Hôm nay thật sự chẳng còn lương thực để phát nữa. Chết lả rồi... chết rồi thì đem chôn, chứ thật không cách nào đâu thím à! - Nói rồi liền giũ tay đi thẳng.
Người phụ nữ bị đẩy ra vô lực ngã ngồi xuống đất, cả người lấm lem những bùn đất và mồ hôi, đầu tóc rối bù cúi đầu gằm đầu xuống, bờ vai gầy run lên bần bật. Cứ ngồi vậy, thút thít không thành tiếng, người qua người lại rất nhiều nhưng chẳng ai còn tâm tình để ý đến người phụ nữ ấy. Gì thì gì, cũng chỉ là một hoàn cảnh đáng thương khác mà thôi. Trong nơi đây, xét ra có ai là không đáng thương?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] [ XK ] Game Of Survival
FanficNgày X tháng Y năm Z Một loạt các vụ va chạm lớn đã xảy ra trên bề mặt Trái Đất. Những vật thể bay không xác định đã từ bầu trời phi thẳng xuống mặt đất. Và những vật thể đó sau va chạm đã để lại trên bề mặt Trái Đất những hố sâu đến 20m, xóa bỏ ho...