Chương 1: Xuyên qua có một tiểu gia hỏa.

622 6 2
                                    

Chương 1: Xuyên qua có một tiểu gia hỏa.

Edit & Beta: Nguyệt giả

Buổi chiều hoàng hôn, trong một căn nhà tranh đơn sơ cũ nát, Vân Mạt mơ màng mở hai mắt, ánh mắt rất lâu mới tụ lại rõ ràng, đầu óc mới bắt đầu tỉnh táo.

Lúc này mới cảm giác được nàng không nằm trên ghế so pha đàn hồi quen thuộc mà là một tấm ván gỗ mục được làm thành giường. Trên đỉnh đầu không phải đèn treo thủy tinh xa hoa mà là một cỏ tranh* được treo lỏng lẻo trên trần nhà, chậm rãi lướt con ngươi sang hướng khác, trước giường là một bàn ăn gỗ, bàn ăn bốn góc đều mục nát sắp gãy, không có xa hoa như bàn Châu Âu, một cửa sổ bằng trúc không đa dạng phức tạp.

Cỏ tranh*: cứ liên tưởng tới lông vũ hình tròn của người thổ dân.

Cái gì cũng không có, ngay cả sàn cũng làm bằng đất, gập ghềnh lồi lõm, vách tường có mấy cái lỗ nhỏ màu đen như bị đục, còn có mấy con gián trên giường bò tới bò lui.

Gặp quỷ? Đây là địa phương nào?

Đem phòng nhìn nhìn kỹ lại lần nữa, Vân Mạt thu hồi tầm mắt, đồng tử co rút, lâm vào suy nghĩ sâu xa.......

Cô nhớ rõ đêm qua thức trắng đêm để tăng ca, sau đó....... cô cảm thấy mệt quá nên dựa lưng vào ghế một chút để nghỉ ngơi, nhưng sau khi tỉnh lại là gặp cái tình huống này? Xung quanh liền biến thành một nơi khác.

Buổi chiều hoàng hôn, chân trời hiện lên ánh nắng chiều, vài tia nắng nhỏ mờ nhạt rọi qua cửa sổ, chiếu vào bàn ăn phía trước, những lỗ đen nhỏ cũng được ánh nắng rọi xuyên qua.

Đột nhiên cửa bị ai đó mở ra, phát ra tiếng vang 'kẽo kẹt, kẽo kẹt".

"Mẫu thân, mẫu thân, người tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói trẻ con non nớt truyền tới, bên trong lộ ra sự lo lắng, ngay sau đó một cánh tay gầy đẩy hơn phân nửa cửa gỗ, liền hiện ra một tiểu nam hài đi vào phòng.

Vân Mạt theo tiếng nói phát ra , tầm mắt dừng lại trên người tiểu nam hài.

Tiểu nam hài bộ dáng tầm bốn năm tuổi, xanh xao vàng vọt, tóc cứng như rơm, mặc trên người một bộ y phục cũ nát màu xanh lá nhìn như đã chật, quần ở đầu gối còn có dấu vết may lại. Tuy rằng tiểu gia hỏa này xanh xao vàng vọt, nhưng lại có một ngũ quan sáng ngời, đặc biệt là đôi mắt to đen như mực kia, giống như hai viên đá quý lấp lánh.

Thấy Vân Mạt vẫn nhìn mình chằm chằm, tiểu gia hỏa hưng phấn cười, làm lộ ra mấy cái răng trắng tinh, nhìn mà tinh nghịch.

"Mẫu thân, mẫu thân, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, hu hu... Người hôn mê cả một ngày, ta còn tưởng rằng.... Cho rằng người không để ý tới ta nữa hu hu....."

Vân Hiểu Đồng cười cười liền khóc, khóc đến độ cái mũi nhỏ đã ửng đỏ, bộ dáng đáng thương vô cùng.

Hắn rất ít khóc, nhưng lúc này đây, là thật sự thương tâm, sợ hãi.

Mẫu thân?

Nghe Vân Hiểu Đồng nói nửa ngày, Vân Mạt vẫn mấu chốt nhất hai chữ: Mẫu thân? Cái gì Đồng Đồng? Nàng khi nào đã sinh một đứa con trai?

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ