Chương 2: Tặc bà nương nháo tới cửa.

282 6 0
                                    

Chương 2: Tặc bà nương nháo tới cửa.

Edit & Beta: Nguyệt giả.

Vân Hiểu Đồng không sợ, cắn mạnh Chu thị, Chu Thị hét lên, Vân Trân Châu mắng to Vân Hiểu Đồng, hắn một khắc sau mới nhả ra rồi chạy tới bên nàng, đứng trước mặt nàng chắn bảo vệ.

“Ai dám khi dễ mẫu thân, ta liền đánh người đó."

Vân Hiểu Đồng hùng hổ nói, đem cằm nhọn hất lên, rõ ràng thân thể đang run rẩy nhưng vẫn liều mạng bày ra bộ dáng không sợ hãi, trong mắt hiện ra sự quật cường.

Nhìn hắn lộ ra sự quật cường, nhưng lại không hợp với tuổi tác của hắn, nàng nhìn mà đau lòng.

Vân Mạt lòng chua xót, một dòng nước ấm vô hình chảy trong ngực, nhìn Vân Hiểu Đồng, càng nhìn càng yêu thích.

Tiểu gia hỏa này chắc đã chịu không ít đau khổ mới có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nếu là một tiểu tử năm tuổi khác, chỉ sợ núp trong lòng cha mẹ nũng nịu, khóc ròng. Mà tiểu gia hỏa này lại biết bảo vệ cho nàng, nhìn mà cứng rắn, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, nghĩ vậy, lòng nàng càng đau lòng.

"Đồng Đồng, lại đây, qua chỗ mẫu thân." Vân Mạt giọng nhẹ nhàng nói, vẩy vẩy tay với Vân Hiểu Đồng, một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy thế nhưng lại bị hai nữ nhân này khi dễ.

Đã lấy một đời kiếp trước đổi lấy một tiểu gia hỏa hiểu chuyện của kiếp này, vậy nàng liền sẽ trở thành mẫu thân của tiểu gia hỏa này, như vậy, bắt đầu từ hôm nay, tiểu gia hỏa này chính là bảo bối trong lòng nàng, ai dám mắng một chút, đánh một chút thử xem.

Thấy mẫu thân đang vẫy tay gọi hắn qua, đang muốn giơ chân xoay người nhào vào trong lòng mẫu thân, không bị Vân Trân Châu từ phía xa đi tới.

Ả hung tợn nắm lấy cổ áo của Vân Hiểu Đồng, ánh mắt độc ác, hận không thể đem tiểu gia hỏa này xé ra.

"Tiểu dã loại*, dám cắn bổn cô nương, xem bổn cô nương hôm nay có tát nát cái miệng của ngươi hay không."

Tiểu dã loại*: Con hoang.

Vân Trân Châu được Chu thị nuông chiều từ nhỏ, được gì có nấy nên liền thành ham ăn biếng làm, tính cách đanh đá, được Dương Tước có tiếng trong thành bảo hộ liền hênh hoan, không ai dám trêu chọc vào. Lúc này lại bị một tiểu oa năm tuổi cắn, nàng nuốt không trôi, tức giận mắng đồng thời giơ một cánh tay lên, chuẩn bị muốn tát Vân Hiểu Đồng.

Vân Mạt thấy Vân Trân Châu giơ cánh tay lên, trong chớp mắt hàn ý tăng lên, giơ tay chụp tới, ý muốn đem Vân Hiểu Đồng kéo về phía mình.

Nhưng vì Vân Trân Châu động tác quá nhanh, bàn tay rời xuống nên má phải của Vân Hiểu Đồng, móng tau sắc nhọn xẹt qua làm hiện ra một vết sướt dài.

"Đồng Đồng, đau không? Để mẫu thân nhìn một chút." Vân Mạt một tay kéo Vân Hiểu Đồng ôm vào lòng, ngồi xổm xuống, kiểm tra vết xướt trên má của hắn, lòng quặn lại.

"Mẫu thân, không đau, cũng không có chảy máu." Vân Hiểu Đồng thấy Vân Mạt vẻ mặt lo lắng, chính mình đánh nhẹ trên chỗ trầy xướt, nặn ra một khuôn mặt tươi cười, ý là mẫu thân nhìn này, không có đau.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ