Chương 18: Đại náo ở Văn Hương Lâu.

150 3 0
                                    

Chương 18: Đại náo ở Văn Hương Lâu.

Edit: Đào yêu.
Beta: Nguyệt giả.

Mục tiêu của nàng là bán được đậu hũ, có điều y phục của nàng bây giờ: giày thì cũ nát đến nỗi so với con cá đang há mồm ra không khác nhau là mấy, quần áo thì vá chằng vá đụp, nếu giờ mà đầu tóc nàng còn bù xù nữa thì chẳng phải rất giống ăn mày lắm hay sao?

Xem ra với ngoại hình này, muốn đi vào bằng cửa chính là không thể nha.

"Đi mau, đi mau, ở đâu ra một cô nương xấu xí thế này, mau cút qua một bên đi, cũng không xem xem đây là nơi nào mà dám đứng ở đây nữa." Quả nhiên, mới nhìn nàng đứng ở đây một lát mà đã có tiểu nhị ra đuổi rồi.

Thôi, việc chính vẫn là quan trọng nhất, Vân Mạt không thèm tức giận, bê chậu gỗ đi chỗ khác.

Không đi được cửa chính thì đi cửa sau vậy. [=)))]

Vân Mạt đi một vòng liền phát hiện ra phía sau Văn Hương lâu còn có một cửa nhỏ, cửa mở lại không có ai trông coi, thi thoảng lại có một hai người ra vào đưa đồ ăn với nhóm lửa.

Đứng bên ngoài quan sát một lúc, Vân Mạt hạ quyết tâm, bưng chậu gỗ lại gần, đẩy cửa nhỏ đi vào.

Hậu viện bên trong không có ai, tiểu nhị thì một nửa đang phục vụ ở sảnh trước, nửa còn lại đang làm việc trong bếp.

Vân Mạt nhìn quanh, rồi nhẹ giọng hô: "Xin hỏi, có ai không ạ?"

Nàng mới hô hai tiếng mà đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Chỉ trong chốc lát, một tiểu nhị quần áo đơn giản đã xuất hiện trước mặt Vân Mạt. Tiểu nhị kia ước chừng mười bảy mười tám tuổi, diện mạo thanh tú, trên vai còn vắt khăn lau màu trắng.

Tiểu nhị đánh giá vài lần, thấy Vân Mạt quần áo cũ nát, da ngăm đen liền biết ngay nàng là nữ tử nghèo, nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói: "Cô nương, ngươi có biết đây là nơi nào không?"

Vân Mạt bình tĩnh, nhẹ giọng trả lời: "Văn Hương Lâu."

Tiểu nhị sửng sốt, hóa ra thôn nữ này biết chữ, biết nơi này là Văn Hương Lâu.

"Cô nương, nếu ngươi đã biết nơi này là Văn Hương Lâu mà còn dám vào sao?"

Văn Hương Lâu là nơi nào cơ chứ, là đệ nhất tửu lâu ở Tỉ Quy huyện, tùy tiện gọi vài món đơn giản cũng mất mấy chục lượng bạc, nếu trong nhà không phải là thừa tiền thì ai dám đến đây ăn uống chứ.

Tuy rằng tiểu nhị không kiên nhẫn lắm, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo Vân Mạt: "Cô nương, nơi này không phải nơi ngươi nên đến, ngươi mau đi đi, nếu để kinh động chưởng quầy, ông ấy sẽ kêu người đuổi ngươi đấy."

"Tiểu nhị ca, ta chính là muốn tìm chưởng quầy của các ngươi." Vân Mạt mỉm cười nói.

"Cái gì cơ?" Tiểu nhị cho rằng hắn đã nghe lầm liền đưa tay ngoáy ngoáy tai mình.

Thấy động tác ngoáy tai của hắn, không để tâm nói: "Ta ở đây có chút đồ ăn mới lạ, muốn tìm chưởng quầy của các ngươi để hắn nhìn một chút."

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ