Chương 36: Thật biết chọn lễ vật.

156 6 0
                                    

Chương 036: Thật biết chọn lễ vật.

Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt giả.

"Có biện pháp gì, Vân cô nương mời nói."

Tuân Triệt ôn hòa cười, hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngăm đen thô ráp của Vân Mạt, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Vân Mạt suy nghĩ một chút tính toán, nhàn nhạt nói: "Văn Hương Lâu là tửu lâu lớn nhất Tỉ Quy Huyện, khách hàng rất nhiều, nếu muốn cùng Văn Hương Lâu làm ăn lâu dài, nhất thiết phải có nguồn cung đầy đủ."

Tuân Triệt nhìn Vân Mạt, đôi mắt sáng lên: "Nói như vậy, Vân cô nương hẳn là đã có kế sách."

Hắn có thể khẳng định, Vân Mạt đem hoa dâm bụt cùng một loại rau dại khác tới Văn Hương Lâu, tuyệt đối không phải chỉ là vô tình.

"Đúng vậy." Vân Mạt gật gật đầu, "Chỉ dựa vào hái thổ sản vùng núi và rau dại, đương nhiên vô pháp thỏa mãn nhu cầu hằng ngày của Văn Hương Lâu. Nếu đem thổ sản vùng núi biến thành gia loại (*), vấn đề này dễ dàng được giải quyết, Văn Hương Lâu cần nhiều, ta sẽ trồng nhiều, Tuân công tử, ngươi cảm thấy như thế nào?"

(*): Đại ý là cây trồng trong nhà.

"Chủ ý này rất tốt." Tuân Triệt cân nhắc nói.

"Chỉ là, rau dại phải gieo trồng như thế nào, Vân cô nương, ngươi biết không?"

Cây xuân mầm ưa khí hậu ôn hòa, chịu được ẩm ướt, cây dâm bụt chịu được khô hạn, cằn cỗi, đều là thực vật dễ sinh trưởng, muốn trồng trọt, cũng không phải là việc quá khó. (Chỗ này chẳng hiểu bả tác giả bị làm sao, trên ông Tuân bày ra là không biết gieo trồng thế nào, giờ lại bảo là trồng cũng không khó khăn gì. Theo logic thì câu này chuyển xuống đoạn sau sẽ hợp lí hơn. ._.)

Nghe Tuân Triệt nói xong, trên mặt Vân Mạt lộ ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt trên mặt toát ra thần thái vô cùng tự tin.

"Nguồn cung cấp loại chuyện này, Tuân công tử không cần bận tâm, làm sao để trồng các loại rau dại, ta sẽ tự lo liệu tốt, thế nhưng, gieo trồng số lượng lớn cho rau dại, là một việc vô cùng lao tâm lao lực (**), ta muốn bảo đảm rằng cùng Văn Hương Lâu hợp tác lâu dài, mới dám thẳng thắn vác tay vào làm, điểm này, hy vọng Tuân công tử hiểu cho."

(**): Tốn nhiều công sức.

"Đây là đương nhiên." Tuân Triệt ngầm đồng ý.

Thần thái trong mắt Vân Mạt vẫn chưa lui, nàng tiếp tục nói: "Nói miệng không bằng lấy bằng chứng, lấy giấy hợp tác ra làm bằng chứng, Tuân công tử, nếu không muốn cho ta lo lắng về sau, chúng ta còn cần lập phần khế ước (***)."

(***)Khế ước: 契约 - văn tự để làm tin.

Tuân Triệt chưa mở miệng, Tuân Thư mày đã nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ bực dọc.

"Văn Hương Lâu mỗi ngày hốt bạc, công tử nhà ta cũng là nhân vật có tiếng trong Tỉ Quy Huyện, chẳng lẽ lại lừa một thôn nữ như ngươi hay sao?"

Túc Nguyệt ở bên gương mặt phát lạnh, ánh mắt dừng trên người Vân Mạt, có vẻ thập phần bất mãn.

Công tử là người thế nào, thân phận cao quý, ôn tồn lễ độ, ở Tỉ Quy Huyện này cũng có không ít tiểu thư khuê các phải vắt óc nghĩ cách tiếp cận công tử, đều không có cơ hội, không nghĩ tới, Vân cô nương này thế nhưng lại không biết tốt xấu, còn muốn cùng công tử lập khế ước.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ