Chương 26: Vân Mạt tức giận.

153 4 0
                                    

Chương 26: Vân Mạt tức giận.

Edit: Đào yêu.
Beta: Nguyệt giả.

Mẫu thân nó là người mà nó yêu nhất trên đời, người khác có thể mắng nó không cha, là tiểu tạp chủng nhưng không thể mắng mẫu thân nó là vụng trộm với nam nhân bên ngoài, là dâm phụ.

Vân Hiểu Đồng quỳ rạp ở trên mặt đất, toàn thân đầy bụi đất, quần áo nhăn nhúm, nó ngẩng đầu, căm tức nhìn chằm chằm Tô Thải Liên, sự kiên nghị không phù hợp với lứa tuổi hiện rõ ràng trên khuôn mặt vàng như nến.

Tô Thải Liên thấy hắn mạnh miệng, càng bực mình hơn, quát: "Tiểu tạp chủng thối tha, đúng là bướng bỉnh mà. Hừ, hôm nay lão nương sẽ dạy dỗ ngươi một phen xem ngươi còn dám cãi bướng nữa không!" 

"Tiểu Bảo, cầm giúp nương cái bát." Tô Thải Liên nhét cái bát vào tay Vân Tiểu Bảo, quay đầu liếc thấy chỗ hàng rào có cành trúc, liền tiến tới lấy cành trúc quật vào người Vân Hiểu Đồng.

Trong nhà bếp, Vân Mạt đang ước lượng dầu muối đến rối tinh rối mù, cộng thêm tiếng nồi chảo, tiếng củi đốt vang lên làm nàng khó có thể nghe được động tĩnh ngoài sân.

Nàng đem ruột già bỏ vào nồi luộc, lại đem bánh bột ngô rán lên, đúng lúc này lại mơ hồ nghe được tiếng Tô Thải Liên đang mắng mỏ, tiếng mắng nghe rất gần, hình như là ở trong nhà nàng.

"Mạt tỷ tỷ, hình như là nương của Tiểu Bảo đang mắng mỏ trong sân nhà tỷ thì phải?" Thu Nguyệt dựng tai lên nghe ngóng, quay đầu nhìn hướng về phía sân: "Mụ la sát đó không phải đang mắng Đồng Đồng đấy chứ?"

Vân Mạt cũng lo lắng không kém, nàng buông nồi xuống, nói với Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, muội trông giúp ta nồi bánh, ta ra ngoài xem thế nào." 

"Chỗ này cứ để muội lo, tỷ mau ra xem sao." Thu Nguyệt phất phất tay ý bảo Vân Mạt mau đi nhanh.

Vân Mạt ra đến sân thì thấy Vân Hiểu Đồng đang quỳ trên mặt đất, Tô Thải Liên tay cầm cành trúc hầm hầm đi về phía thằng bé.

"Tô Thải Liên, ngươi thử đánh Đồng Đồng xem." Vân Mạt trong lòng đau xót, hai mắt tràn đầy lửa giận, trừng mắt nhìn Tô Thải Liên.

Tô Thải Liên tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo cùng lời nói đầy giận dữ của Vân Mạt, nhất thời kinh ngạc, sửng sốt mất vài giây.

"Đồng Đồng, để mẫu thân xem nào, có bị đau chỗ nào không." Nhân lúc Tô Thải Liên đang ngây người, Vân Mạt vội chạy đến chỗ Vân Hiểu Đồng, ngồi xổm xuống, bế thằng bé dậy, sờ soạng khắp nơi.

Tô Thải Liên xuống tay rất nặng, làm thằng bé bị ngã rất mạnh, đến giờ mặt mày vẫn còn phải nhăn nhó.

Vân Mạt giúp thằng bé phủi bụi đất trên người, thấy hắn khó chịu nhăn mày, trong lòng đau đến cực điểm, phóng ánh mắt sắc như dao về phía Tô Thải Liên: "Nếu Đồng Đồng không có chuyện gì ta có thể bỏ qua cho ngươi nhưng nếu thằng bé bị làm sao, ta nhất định sẽ phế tay của ngươi!" 

Tô Thải Liên rùng mình một cái, phục hồi tinh thần, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Vân Mạt lại có chút buồn bực.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ