Chương 12: Buổi cơm trưa phong phú.
Edit & Beta: Nguyệt giả.
Vân Mạt không trì hoãn lâu liền cầm thạch cao phấn chạy ra khỏi tiểu viện Thu gia, bước nhanh trở về nhà.
Nhà bếp, Vân Hiểu Đồng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tay nắm cặp gắp than, bộ dáng nghiêm túc nhìn lò hỏa.
Vân Mạt đi vào nhà bếp thấy hắn nhóm lửa mà đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ bị ánh lửa làm đỏ bừng, trên trán thấm đầy mồ hôi. Đi tới đặt thạch cao phấn xuống, tới lò bếp, lấy cặp gắp than trong tay Vân Hiểu Đồng, dặn dò nói: "Đồng Đồng, con ra bên ghế gần cửa sổ ngồi một chút cho mát mẻ, mẫu thân nhóm lửa cho."
Tiểu đầu đinh chắc vì nóng quá nên cũng không từ chối, nhìn Vân Mạt cười ngọt ngào rồi lấy ghế gỗ cầm đến cửa sổ ngồi.
Vân Mạt bổ mấy cây củi rồi nhét vào lò bếp, dùng cặp gắp than lật than hồng trong lò, lửa bừng lên làm nồi hầm cũng sôi sùng sục.
Từ nồi hầm bốc lên khói trắng, nắp nồi đôi khi lại rung lên làm toát ra mùi thơm của thịt hầm.
Vân Hiểu Đồng ngồi ở cửa sổ, đôi mắt không chớp nhìn Vân Mạt làm việc.
Nhiệt nóng trong nồi cứ trào ra, làm nồng cả không khí, tiểu đầu đinh hít hít cái mũi nhỏ, lại nuốt nước miếng: "Mẫu thân, thịt chồn nước thơm quá."
Vân Mạt đang cầm chén thạch cao đổ hết vào nồi, nghe thanh âm nuốt nước miếng của tiểu đầu đinh liền quay đầu mỉm cười, tình thương của mẫu tử tràn ra: "Đúng vậy, rất là thơm, đợi lát nữa liền cho Đồng Đồng cái chân gặm."
Thạch cao phấn đụng nước tạo thành những tia trắng trong nồi, Vân Mạt cầm muỗn khuấy đều vài cái.
Màu xanh tương của đậu hủ cùng thạch cao hợp vào nhau, liền chậm rãi kết thành những mảng đông. Vân Mạt đợi trong nồi đông hết liền duỗi ngón tay nhấn nhẹ một cái, thấy trên mặt đậu hủ bồng bềnh. Vậy là làm xong đậu hủ Quan Âm.
Nàng lấy ớt ra ra, thấy lòng bếp còn than lửa, liền lấy cặp gắp than kẹp ớt dã còn nguyên bỏ vào than hồng. Nhìn ớt dã bị nướng thành héo liền tản ra mùi vị cay.
“Hắt xì, hắt xì……”
Vị cay từ lòng bếp bay ra làm gay mũi, Vân Hiểu Đồng liên tiếp hắt xì vài cái, nước mũi đều chảy ra, vẻ mặt rất khó chịu.
Vân Mạt vừa nướng ớt dã vừa quay đầu nhìn về phía Vân Hiểu Đồng, thấy tiểu đầu đinh vẻ mặt khó chịu liền nói: "Đồng Đồng, ớt dã rất cay, mau che mũi lại."
Nàng lúc này mới chợt nhớ ra, tiểu đầu đinh không thể ăn ớt, đã vậy ớt dã lại được nướng sẽ càng cay, rất nhiều người cũng không chịu nổi.
Vân Hiểu Đồng nhanh tay che mũi lại: "Mẫu thân, không khó chịu."
Vân Mạt đem ớt dã đã nướng rửa sạch, đem băm thành tương ớt, đợi lát nữa liền lấy tương ớt cùng đậu hủ Quan Âm ăn chung với nhau, như vậy liền trở nên ngon miệng lại có vị cay.
Thấy nồi thịt đã chín, Vân Mạt liền chế tương ớt vào chén, sau đó lấy nắp rồi ra, khói lớn liền trào ra nửa ngày mới hết, hơi nóng trong nồi cứ tản ra, mùi thịt tung ra bốn phía, trộn lẫn mùi ớt dã vừa rồi liền khiến người khác thèm ăn.
Vân Hiểu Đồng ngửi được trong bụng lại 'đánh trống', chỉ cảm thấy rất đói bụng.
"Mẫu thân, hầm thịt chồn nước xong rồi sao?" Hắn đứng dậy, đi tới chỗ Vân Mạt
Vân Mạt đem nắp nồi đặt xuống, lấy cái đũa gắp thịt trong nồi lên nhìn rồi nói: "Đúng vậy, đã nấu xong rồi.""Con đi rửa tay, rửa mặt, chúng ta liền ăn cơm."
"Dạ." Vân Hiểu Đồng ngọt ngào nói, không cần Vân Mạt giúp đỡ liền tự mình lấy gáo nước múc, chính mình tự rửa tay và mặt sạch sẽ, vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Vân Mạt suy nghĩ, tiểu đầu đinh không biết ăn ớt, nhưng đậu hủ Quan Âm nếu không có ớt liền không còn mùi vị gì. Nghĩ vậy liền lấy dao phay cắt thành mấy miếng bỏ vào nồi thịt hầm.
Canh thịt hầm đậu hủ Quan Âm, tiểu đầu đinh có thể ăn, lại rất dinh dưỡng.
Nhìn nồi hầm trộn lẫn với đậu hủ, Vân Mạt lại cắt thêm mấy miếng, lát nữa ăng chung với tương ớt.
Canh thịt được đem vào trong phòng, hai người ngồi đối mặt nhau trước bàn gỗ, bận việc một buổi sáng, cuối cùng cũng có thể ăn.
Vân Mạt múc một chén canh thịt cùng mấy khối đậu hủ Quan Âm vào chén gốm đưa cho Vân Hiểu Đồng, "Ăn từ từ, vẫn còn nhiều."
"Mẫu thân, người cũng ăn đi, không cần lo lắng cho ta, ta tự biết chăm sóc chính mình." Vân Hiểu Đồng tươi tắn cầm chén canh thổi thổi, thổi xong rồi liền húp một ngụm canh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vân Mạt, mắt sáng lên nói: "Mẫu thân, canh này rất ngon."
Nói xong, lại ăn thêm khối đậu hủ Quan Âm, cắn một miếng thịt chồn nước.
"Đậu hủ ăn cũng rất ngon, lại rất bùi."
"Thịt chồn nước cũng rất ngon, mùi vị rất thơm."
Vân Mạt thấy Vân Hiểu Đồng vừa ăn vừa khen không ngừng, nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu gia hỏa này, thật khiến người khác muốn véo má một cái.
"Đồng Đồng, ăn từ từ thôi, đừng nói chuyện, coi chừng nghẹn."
Kỳ thật nấu món canh thịt chồn nước này, nàng không có bỏ gia vị, cũng chỉ miễn cưỡng no bụng, vậy mà tiểu đầu đinh này lại khen ngon không dứt miệng, xem nó là mỹ vị nhân gian, là bởi vì tiểu đầu đinh lâu lắm rồi chưa bao giờ ăn mặn, chỉ toàn ăn rau, nên mới cảm thấy ngon như vậy.
Ăn xong cơm trưa, Vân Mạt đem chén bát xuống bếp rữa.
Nhìn thịt chồn nước còn dư lại rất nhiều, đậu hủ Quan Âm cũng còn đầy, nghĩ liền múc một chén thịt chồn nước lớn, cắt một khối đậu hủ Quan Âm lớn rồi chuẩn bị đưa cho Thu gia.Chuẩn bị xong, cầm giỏ tre lên, nhìn Vân Hiểu Đồng vẫy vẫy tay nói: "Đồng Đồng, chúng ta tới chỗ Hạ bà bà."
"Mẫu thân, chúng ta đem đậu hủ Quan Âm cho Hạ bà bà sao?" Vân Hiểu Đồng chạy nhanh tới.
Vân Mạt vác giỏ tre trên cổ tay, tay khác dắt tay nhỏ của Vân Hiểu Đồng, cười nói: "Đồng Đồng, con phải nhớ kỹ, Hạ bà bà và Thu Nguyệt cô cô luôn chiếu cố tốt với nhà chúng ta, nhà chúng ta nếu có thứ tốt cũng phải nhớ đến Hạ bà bà và Thu Nguyệt cô cô, có biết không?"
"Được, ta nhớ kỹ rồi." Vân Hiểu Đồng gật đầu, "Mẫu thân, người là đang nói 'Có ân phải trả' có đúng không?"
"Đúng vậy, Đồng Đồng thật thông minh, nói rất đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh Nhi
Fantasy• Tên gốc: 空间之弃妇良田 • Hán việt: Không gian chi khó phụ lương điền. • Tác giả: Phúc Tinh Nhi. • Edit & Beta: Cung Tẩm Điện. • Tình trạng: đang cặm cụi edit. • Số chương: 310. • Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, xuyên việt, ngọt sủng, làm r...