Chương 8: Trèo cây hái chồi non

203 3 0
                                    

Chương 8: Trèo cây hái chồi non.

Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt giả.

Nhấc lên nhìn kĩ, hóa ra là một con chồn nước màu đen.

Vân Mạt cầm đuôi chồn lên, ước lượng một phen, thấy rất mĩ mãn. Gia hỏa này rất nặng, đặc biệt là hai chân sau vừa mập lại vừa chắc, không những thế phần hông còn toàn là thịt mỡ.

Vân Hiểu Đồng thấy chồn nước bị Vân Mạt nhấc lên vẫn không nhúc nhích, đến lúc này khuôn mặt nhỏ mới từ từ giãn ra. Bước đến bên cạnh nàng, hắn tò mò đánh giá vài lần.

“Mẫu thân, đây là cái gì?”

“Ồ, nó là chồn nước đấy!” Vân Mạt mỉm cười, nâng con chồn lên mũi ngửi ngửi, không thấy có mùi hôi thối, hẳn là vừa mới chết không lâu.

“Đồng Đồng, chúng ta nhặt được bảo vật rồi!”

Vân Hiểu Đồng ánh mắt sáng ngời, có chút kích động nói: “Mẫu thân, con chồn nước đã chết này thực sự là bảo bối sao?”

“Đúng vậy, nó quả thực là bảo bối.” Vân Mạt gật đầu, nhìn con chồn nước béo tốt trong tay, vui như mở cờ trong bụng.

“Đồng Đồng, lát nữa về nhà, mẫu thân liền đem con chồn nước này lột da, cho ngươi hầm thịt ăn. Lúc này đây, chúng ta không những có thể ăn thịt, còn có thể kiếm tiền.” Vân Mạt vuốt ve bộ lông đen bóng của con chồn, nói tiếp: “Đem da chồn lột xuống, phơi khô, chúng ta có thể đem vào trong thành đổi lấy tiền.”

Nghe nói da chồn nước có thể đổi lấy tiền, Vân Hiểu Đồng trợn mắt, càng thêm kích động. Tuổi hắn còn nhỏ, mà bộ dạng tham tiền đã hiển lộ không thể che giấu.

“Thật vậy chăng?”

Đổi được tiền, hai mẹ con hắn sẽ không phải đói bụng, có cơm ăn, vết thương trên đầu mẫu thân mới có thể nhanh chóng lành lại.

Vân Mạt thấy hắn kích động thành bộ dạng như vậy, ôn tồn nói: “Đương nhiên là thật rồi, mẫu thân có bao giờ lừa gạt Đồng Đồng.”

“Thật tốt quá, mẫu thân, chúng ta cũng có tiền.” Nghe thấy Vân Mạt khẳng định, tiểu đầu đinh mừng rỡ khoa chân múa tay loạn xạ.

Vân Mạt ước lượng, thấy chồn nước khá nặng, nếu đem lên núi rồi lại đem xuống, chạy đi chạy lại có chút quá sức, bèn tìm một chỗ rậm rạp kín đáo, lấy cỏ che đi, cẩn thận giấu kín, chờ khi xuống núi lại đến lấy.

Giấu kĩ chồn nước, mẫu tử hai người lại theo hướng núi tiếp tục đi tiếp.

Đi được tới giữa sườn núi, sương mù càng lúc càng dày. Mặt trời vừa mới dâng lên không lâu, nắng sớm xuyên qua tầng tầng sương mù trắng xóa, họa lên mặt đất đủ loại màu sắc.

Đến một chỗ bằng phẳng, Vân Mạt dừng bước, giúp Vân Hiểu Đồng lau mồ hôi: “Đồng Đồng, có mệt không?”

Nhìn tiểu đầu đinh khuôn mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, Vân Mạt không khỏi đau lòng một trận.

Đứa nhỏ năm tuổi, leo lên núi cao như vậy, nếu không có nghị lực vượt xa người thường, không cắn răng chịu đựng, căn bản không thể làm được.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ