Chương 25: Không cho các ngươi mắng mẫu thân của ta!

150 5 0
                                    

Chương 25: Không cho các người mắng mẫu thân ta!

Edit: Đào Yêu.
Beta: Nguyệt giả.

Thịt heo trong nồi bắt đầu chín khiến cho dâu trưởng của Vân gia, Tô Thải Liên, vốn đang ở trong bếp trông lửa, cũng phải bê bát ra ngoài xem sao.

"Vân Mạt kia nghèo rớt mùng tơi, không biết là gặp vận may gì mà giờ có thịt để ăn vậy nhỉ?" Nàng ta một bên nói chuyện, một bên đưa đũa vào bát cơm.

Nhớ tới việc mình bị Vân Mạt chỉnh cho thảm hại, Chu Hương Ngọc nhìn về phía nhà tranh chua ngoa nói: "Ở đâu ra nhiều may mắn như vậy cơ chứ, chắc chắn là nàng ta không biết liêm sỉ tìm mấy tên nam nhân không đứng đắn bán thân kiếm tiền rồi!" 

"Nương, sao người lại biết chuyện này?" Nghe nương nói Vân Mạt vụng trộm với nam nhân khác, Vân Trân Châu vẻ mặt khó hiểu tò mò nhìn mẫu thân của mình.

Tô Thải Liên cũng tò mò, không nhịn được mà chạy đến gần hóng chuyện.

Chu Hương Ngọc nói tiếp: "Hôm nay, a di của các ngươi ra đầu thôn họp chợ, thấy Vân Mạt vào thành. Vân Mạt kia nghèo kiết xác, đã mấy năm không thấy vào thành vậy mà hôm nay lại vào thành, không những vậy mà vừa về lại có thịt để ăn, như vậy không phải là vào thành để làm chuyện xấu hay sao?" 

Vân Tiểu Bảo thấy nãi nãi, nương cùng cô cô mình nói chuyện hăng say, căn bản là không thèm quan tâm đến việc nó cũng muốn ăn thịt, liền lập tức chu môi, dậm chân khóc lóc: "Nãi nãi, Tiểu Bảo cũng muốn ăn thịt, muốn ăn thịt..." 

Nó vừa mới khóc lóc liền cắt đứt câu chuyện của Chu Hương Ngọc.

Chu Hương Ngọc nhớ đến thủ đoạn chỉnh người của Vân Mạt, liền nổi da gà, không dám sang nhà nàng ăn chực, nhìn về phía Vân Trân Châu nói: "Châu Nhi, nếu vậy, hay là ngươi đem Tiểu Bảo sang nhà nàng ta xin ít thịt thử xem." 

"Nương, ta không đi đâu." Vân Trân Châu vừa nghe đã lắc đầu như trống bỏi.

Nàng cũng từng bại trên tay Vân Mạt, Vân Mạt nhu nhược nghèo kiết xác kia không biết tại sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, có cho nàng ăn gan hùm nàng cũng không dám đi trêu chọc nàng ta đâu.

"Loảng xoảng." Vân Tiểu Bảo thấy nãi nãi, cô cô không chịu đi xin thịt cho mình, khuôn mặt nhỏ liền tức giận, vung tay ném bát xuống đất, thập phần ủy khuất nhìn Tô Thải Liên: "Nương, Tiểu Bảo muốn ăn thịt mà, người mau sang cách vách xin thịt đi." 

Chu Hương Ngọc, Vân Trân Châu nhìn nhau rồi cùng chuyển ánh nhìn sang Tô Thải Liên.

Vân Trân Châu nói: "Tẩu tẩu, Tiểu Bảo muốn ăn thịt kìa, tỷ đem thằng bé sang cách vách hỏi xem sao." 

"Nương, chúng ta mau đi thôi, nếu không thịt sẽ bị Vân Hiểu Đồng ăn hết mất." Vân Tiểu Bảo ôm đùi Tô Thải Liên nũng nịu lôi kéo.

"Được, được, mau đi, mau đi. Tiểu tổ tông của ta, con xem đến bát cũng bị con ném vỡ rồi đây này." Tô Thải Liên chưa được thử qua sự lợi hại của Vân Mạt, một tay bưng bát, một tay dắt Vân Tiểu Bảo hùng hồn hướng cổng mà đi.

Ra khỏi sân, Vân Tiểu Bảo dứt khoát bỏ tay Tô Thải Liên ra, hướng về phía nhà tranh mà chạy.

Bên trong nhà tranh, Vân Hiểu Đồng đang ngồi xổm dưới bóng cây viết viết vẽ vẽ gì đó.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ