Chương 4: Canh dâm bụt khoai lang đỏ (canh một)

212 4 0
                                    

Chương 4: Canh dâm bụt khoai lang đỏ (canh một)

Edit & Beta: Nguyệt giả.

Giúp Vân Hiểu Đồng dọn dẹp xong, nàng đi vòng qua sau bếp lấy cái thùng nước gỗ, lấy gáo nước đổ vào thùng, đặt rổ Mộc Cẩn Hoa bên cạnh, bỏ nhụy và cành ra, chỉ lấy cánh hoa bỏ vào thùng nước rửa sạch. Sau đó nhóm củi, bỏ vào nồi, đậy nắp lại, nấu.
Làm xong, Vân Mạt ra bên ngoài ngồi đợi

Vân Hiểu Đồng đi đến chỗ Vân Mạt ngồi xuống, lâu lâu ngó vào trong hỏi:

"Mẫu thân, chúng ta sẽ ăn hoa sao?" Khi hỏi, tiểu đầu đinh cũng không quên nuốt nước miếng.

Hắn trước nay chưa từng ăn hoa, nhìn rất muốn thử.

Vân Mạt thấy Vân Hiểu Đồng nuốt nước miếng, trong lòng lắc đầu.

Tiểu đầu đinh này lớn như vậy mà vẫn chưa ăn qua những món như vậy, có thể lớn như vậy hoàn toàn là kỳ tích, khó trách đối với canh dâm bụt khoai lang đỏ nuốt nước miếng.

"Đúng vậy Đồng Đồng, đây là Mộc Cẩn Hoa, có thể ăn." Vân Mạt ôn hòa cười.

"Đợi lát nữa mẫu thân sẽ lấy cánh hoa này làm canh dâm bụt khoai lang đỏ."

Canh dâm bụt khoai lang đỏ, nghe tới liền cảm thấy đói bụng.
"Mẫu thân, tên canh dâm bụt khoai lang đỏ thật hay."

Vân Mạt mỉm cười nói: "Đồng Đồng chờ lát nữa liền có thể ăn rồi."

"Đầu mẫu thân đang bị thương, ăn nhiều một chút.& Vân Hiểu Đồng nhấp nháy miệng nhỏ, ngồi bên cạnh Vân Mạt cười vui vẻ.
Vân Mạt đứng dậy, đi tới bếp sau lưng, duỗi tay cầm nắp nồi lên.

Mở nắp nồi lên liền thấy khói bóc lên, nhiệt nóng và khói cứ vậy dâng lên mang theo nồng đậm mùi thơm.

Mùi thơm bay vào mũi, Vân Hiểu Đồng lần nữa nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn về phía Vân Mạt vẻ mặt sùng bái. Mẫu thân thật lợi hại!

Bên trong nồi sôi sùng sục, Vân Mạt thấy bên trong cánh hoa bám vào khoai lang đỏ, màu nước nhuộm vàng, Vân Hiểu Đồng liên tiếp nuốt nước miếng.

Tiểu gia hỏa này một ngày không ăn cái gì chắc chắn cực kỳ đói, Vân Mạt chạy nhanh lấy trong tủ chén ra hai cái chén gốm, mút canh đầy vào hai chén rồi lấy hai đôi đũa, sau đó tiến vào phòng ngủ, đặt hai chén gốm đầy canh lên bàn gỗ.

Chuẩn bị xong, Vân Mạt lại vào bếp, gánh hai thùng nước trong đổ vào chậu, gọi Vân Hiểu Đồng: "Đồng Đồng, xuống rửa mặt rồi chúng ta liền ăn cơm."

"Được." Vân Hiểu Đồng gật đầu lia lịa, nhảy nhót tới chỗ Vân Mạt, ngoan ngoãn đem tay nhỏ bỏ vào chậu, Vân Mạt giúp hắn rửa tay và mặt.

Líc này ban đêm đã xuống, không có đèn dầu, căn nhà tranh cũ nát liền âm trầm.

Hai người ngồi đối mặt nhau trên bàn gỗ, đơn giản không cầu kỳ lại ăn cực kỳ thơm ngon.

"Mẫu thân, canh hoa dâm bụt khoai lang đỏ này thật sự rất ngon, hương cũng rất thơm, ta ăn hoa này so với thịt đều rất ngon.”

Vân Hiểu Đồng đem chén canh một hơi uống sạch, như luyến tiếc, còn cố liếm đến sạch sẽ.

Vân Mạt thấy hắn liếm chén đến sạch sẽ như hận không thể ăn luôn chén gốm, trong lòng buồn cười. Tiểu đầu đinh thật đáng yêu.

"Đồng Đồng ăn no chưa? Chưa no, trong nồi còn đầy, mẫu thân liền lấy thêm cho ngươi."

"Mẫu thân, ta ăn no rồi." Vân Hiểu Đồng nghĩ nghĩ liền đặt chén lên bàn, trượt xuống ghế, đi tới chỗ Vân Mạt, cố ý ưỡn bụng ra cho nàng xem: "Mẫu thân người xem, ta rất no, rất no."

"Trong nồi vẫn còn dư, vậy để ngày mai chúng ta ăn tiếp."
"Được, ngày mai lại ăn."

Vân Mạt lau miệng cho Vân Hiểu Đồng, nàng biết, tiểu đầu đinh này là sợ đêm nay ăn hết ngày mai liền không thể ăn nữa. Tuổi còn nhỏ như vậy, lại có thể tự biết cách kế sinh nhai*.

Kế sinh nhai*: biết lo trước và để dành đồ ăn.

Vân Hiểu Đồng nói đã ăn no, vậy màng cũng không ép nữa, vừa rồi nàng mút đầy chén, tiểu gia hỏa này bụng đói một ngày, ăn nhiêu đây chắc cũng vừa đủ, ăn uống nhiều quá dễ tổn thương dạ dày.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ