Chương 30: Mời thôn trưởng ăn cơm.

157 5 0
                                    

Chương 30: Mời thôn trưởng ăn cơm.

  Edit: Hàn Hàn.
  Beta: Nguyệt giả.

  Ở Dương Tước thôn này, Điền gia là một nhà giàu có, nhiều gia sản, nên vị trưởng thôn Điền Song Hỷ này đến bây giờ vẫn có vài phần uy nghiêm.

  Bị hắn lên tiếng trách cứ, Vân Xuân Sinh cùng Chu Hương Ngọc cũng không dám tiếp tục ồn ào, cả gia đình mấy người không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, mặt mày xám xịt đi ra khỏi nhà tranh.

  "Nhìn cái gì, có gì hay ho mà nhìn, không muốn rửa chén, cho heo ăn nữa à?" Mấy người Vân gia rời đi, Chu Hương Cúc lắc lắc cánh tay, theo sát phía sau, lúc đi ra còn không quên xua đuổi thôn dân đứng xem náo nhiệt, lúc đi ra khỏi cổng tre còn không quên quay lại, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Vân Mạt một cái.

  Người gây chuyện đã bỏ đi, chỉ một lát sau, nhà tranh khôi phục lại sự yên tĩnh, ở trong viện chỉ còn lại mẹ con Vân Mạt, người nhà Thu gia và thôn trưởng Điền Song Hỷ.

  "Mẫu thân..."

  Thu Nguyệt mới vừa buông tay ra, Vân Hiểu Đồng đã chạy như bay, nhào vào lồng ngực Vân Mạt.

  Vân Mạt vuốt tóc hắn, lửa giận đã nguôi đi, ôn nhu, nhỏ nhẹ nói: "Đồng Đồng, không cần sợ hãi, không có việc gì rồi."

  "Chỉ cần mẫu thân không có chuyện gì, con sẽ không sợ hãi." Vân Hiểu Đồng nhào vào lồng ngực Vân Mạt, nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên.

  Vân Mạt trấn an tiểu đầu đinh, nhớ tới thôn trưởng Điền Song Hỷ còn chưa đi, liền xoay người nói: "Thôn trưởng thúc, ta có rán bánh bột ngô, nếu ngài không chê, thì ở lại ăn một bữa cơm với chúng ta đi."

  "Việc này..., đâu thể nào không biết xấu hổ như vậy chứ." Điền Song Hỷ một bên ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp bay ra, một bên giả bộ khách sáo nói.

  Thật ra, hắn chậm chạp chưa rời đi, là bởi vì ngửi thấy mùi thơm thức ăn bay ra từ trong nhà bếp, mùi hương này, chỉ vừa ngửi thôi đã thấy thèm chảy nước miếng, so với phụ nhân nhà mình nấu còn thơm hơn không biết bao nhiêu lần.

  "Việc này thì có gì mà ngượng ngùng, xấu hổ chứ." Vân Mạt liếc nhìn một cái đã nhìn ra Điền Song Hỷ chỉ giả bộ khách sáo nhưng cũng nói theo lời hắn, cố ý giữ lại, "Mới vừa rồi, nếu không có thôn trưởng thúc thay mẹ con ta chủ trì công đạo, chỉ sợ người Vân gia sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, giữ thôn trưởng thúc ở lại ăn bữa cơm rau dưa, đây là chuyện nên làm."

  Tuy rằng Điền Song Hỷ cũng không phải thật lòng giúp đỡ hai mẹ con bọn họ nói chuyện, nhưng tóm lại là hắn đuổi một nhà Vân Xuân Sinh ra khỏi nhà tranh, hai mẹ con bọn họ lại cư trú ở Dương Tước thôn lâu dài, xây dựng mối quan hệ tốt với Điền Song Hỷ, tương lai làm việc cũng thuận tiện hơn.

  "Thôn trưởng gia gia, người ở lại đây ăn cơm đi. Tối hôm nay, Hạ bà bà, Thu Nguyệt cô cô, Thu Thật thúc thúc đều ở nhà ta ăn cơm, rất náo nhiệt." Vân Hiểu Đồng gạt qua những chuyện không thoải mái lúc trước, tiến lên vài bước nắm lấy tay áo Điền Song Hỷ nói.

  Điền Song Hỷ cảm thấy tay áo bị kéo căng, rũ mắt nhìn tiểu nhân nhi ở trước mặt.

  Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đánh giá Vân Hiểu Đồng, mà Vân Hiểu Đồng nâng khóe miệng cười, vẻ mặt đầy nét tươi cười nhìn hắn, trong lòng hắn âm thầm cảm thán, đứa nhỏ này mặc dù nhỏ gầy, nhưng cái trán bóng loáng, ngũ quan xinh đẹp, lại ưa nhìn, lễ phép, thật đúng là một đứa nhỏ hiếm thấy.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ