Chương 13: Hương vị của đậu hủ.

183 4 0
                                    

Chương 13: Hương vị của đậu hủ.

Edit & Beta: Nguyệt giả.

Nhà Thu gia cũng chỉ cách vách nên nàng cũng không cần khóa cửa. Vân Mạt nắm tay của Vân Hiểu Đồng ra khỏi nhà tranh, kéo hàng rào trúc ra, rồi qua nhà Thu gia.

Mới vào sân Thu gia, Vân Hiểu Đồng liền thử tay Vân Mạt ra, hưng phấn chạy vào trước, miệng kêu: "Hạ bà bà, Thu Nguyệt cô cô, ta cùng mẫu thân tới thăm mọi người."

Thu Thật vẫn ngồi ở dưới bóng cây xanh, làm giày rơm, nghe thấy tiếng giọng trẻ con non nớt truyền tới, liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa."

"Đồng Đồng, đã ăn cơm trưa chưa?"

Tiểu đầu đinh vừa đáng yêu, lại hiểu chuyện, miệng lại ngọt, không chỉ có Hạ Cửu nương và Thu Nguyệt yêu thương, ngay cả Thu Thật hắn cũng yêu thích ngay.

"Ta ăn rồi, Thu Thật thúc thúc, người đã ăn chưa?"

Vân Hiểu Đồng cười chạy tới chỗ Thu Thật, thấy hắn đang làm giày rơm, liền ngọt ngào nói: "Thu Thật thúc thúc, người làm giày thật đẹp."

Nghe mấy câu này Thu Thật liền cảm thấy vui vẻ, "Đồng Đồng, miệng của ngươi càng ngày càng ngọt, thúc thúc ngoại trừ biết làm giày rơm, sửa giày ra, cũng chẳng biết làm gì nữa." Thu thật nous xong liền rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm đôi chân của mình, thở dài.

Vân Mạt vác giỏ tre đi vào, đúng lúc thấy Thu Thật biểu tình nản lòng.

Thân thể này lúc trước bị thôn Dương Tước đuổi đi, chỉ có nhà Thu gia với nhà nàng giao hảo tốt, Vân Mạt tự nhiên biết tính cách của Thu Thật, hắn là một người thật thà hiền hậu, chỉ bởi vì đôi chân đi đứng không tiện này mà không thể làm được việc nặng, vẫn luôn tự ti như vậy. Thường ngày cũng chỉ biết ở trong nhà làm giày rơm, đối với những người xung quanh cũng rất ít nói chuyện hay tiếp xúc, đến nay đã hơn hai mươi mà vẫn chưa có bạn đời bên cạnh.

Vân Hiểu Đồng thấy Thu Thật mặt rũ tang, cảm giác thấy mình nói sai gì đó liền vẫy vẫy tay nhỏ, nhanh nhẹn bổ sung thêm: "Thu Thật thúc thúc, người lợi hại nhất, người làm giày, đối với ta là thấy đẹp nhất."

"Đúng vậy Thu Thật đại ca, Đồng Đồng nói không sai." Vân Mạt vác giỏ tre đến bóng cây xanh, cười nhìn Thu Thật, "Toàn bộ thôn Dương Tước, chỉ có ngươi là làm giày rơm đẹp nhất, tay nghề của ngươi không ai bì kịp."

Buổi trưa rất nóng, Hạ Cửu nương và Thu Nguyệt vẫn chưa đến giờ đi làm, hai người đang rãnh rỗi khâu vá trong phòng.

Hạ Cửu nương trong phòng nghe tiếng non nớt của Vân Hiểu Đồng, lại nghe thấy tiếng nói chuyện của Vân Mạt và Thu Thật, liền dừng việc khâu vá, cùng Thu Nguyệt đi ra khỏi phòng.

Thấy Vân Mạt trên tay vác giỏ tre, Thu Nguyệt vui vẻ nói: "Mạt tỷ tỷ, Đồng Đồng, hai người tới đây là đem đậu hủ tới sao? Ta chờ nãy giờ đến mòn cả mắt."

Hạ Cửu nương nghe vậy liền nhìn khuê nữ, tức giận nói: "Ngươi cái nha đầu này, sao trong đầu cứ nghĩ đến đồ ăn."

Nghe Hạ Cửu nương nói vậy, Vân Mạt cũng cười cười, trêu ghẹo nói:

"Nếu sau này gả cho trượng phu, chắc chắn sẽ bị nhà chồng quở trách."

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ