Chương 16: Bán đậu hủ Quan Âm.

168 3 1
                                    

Chương 016: Bán Quan Âm Đậu Hủ.

Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt giả.

Chu Hương Cúc trong lòng không phục, chỉ là cánh tay còn bị Vân Mạt giữ chặt, đau muốn chết, đành mở miệng: “Không mắng, không mắng, ta không bao giờ mắng nữa.”

Vân Mạt vội vào thành họp chợ, cũng không có thời gian rỗi cùng Chu Hương Cúc đôi co, thấy ả nói không mắng, liền thả tay.

“Thu Nguyệt muội muội, chúng ta mau đi thôi.” Nói xong, nàng xoay người, nhấc giỏ tre trên mặt đất, nhắc Thu Nguyệt tiếp tục lên đường.

“Được a.” Thu Nguyệt trừng mắt nhìn Chu Hương Cúc một cái, rồi vội vã đuổi theo Vân Mạt.

Vì trì hoãn một lát, hai người vội vã đi nhanh, chỉ một chốc đã bỏ xa Chu Hương Cúc cùng mấy bà nương khác.

Chu Hương Cúc thấy Vân Mạt, Thu Nguyệt đã đi xa mới lắc lắc cánh tay đau nhức, hướng mặt đất nhổ một bãi nước bọt: “Ta phi, ngươi là cái thá gì chứ, đồ dâm phụ không biết xấu hổ.”

Hôm nay ăn phải thiệt thòi, ả trong lòng vô cùng bất mãn, tính toán chờ Mã Lưu Tử quay về, nhất định phải cho Vân Mạt tiện nhân kia biết mặt!

“Đại tẩu, họp chợ quan trọng, ngươi nhịn chút đi.”

Lúc này, một phu nhân mặc vải xanh thấy mặt Chu Hương Cúc bừng bừng lửa giận, lải nhải mắng mỏ, sợ Vân Mạt nghe thấy sẽ trở lại, liền nhẹ nhàng túm lấy tay ả, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Vị phu nhân áo xanh này là người Dương Tước thôn, vợ của Mã Thành Tử - Quế nương. Mã Thành Tử cùng đại ca hắn bất đồng. Mã Thành Tử là người đôn hậu thành thật, trong thôn nổi tiếng hiền lành chất phác. Tục ngữ nói không phải người một nhà, không vào cùng một cửa (?*), Quế thị tính tình cũng tốt, gả đến Dương Tước thôn ngần ấy năm, còn chưa bao giờ to tiếng nạt người. Thiếu sót duy nhất, chính là bụng nàng không biết cố gắng, gả cho Mã Thành Tử mười mấy năm, cũng không sinh nổi một đứa con trai, không chỉ không sinh được con trai, mà đến cả nữ nhi duy nhất, cũng phải nhận nuôi. (Đoạn [?*] nếu ai biết hãy cmt phía dưới cho nhóm nha^^)

Chu Hương Cúc cảm giác có người túm mình, tức giận quay lại, thấy người túm nàng là Quế thị, liền trừng mắt hung hăng mắng: “Túm cái gì mà túm, ngươi cái lão nhị tức phụ (*) này được lắm, thấy lão nương bị tiện nhân kia thu thập, ngươi có phải cao hứng lắm không? Đừng tưởng rằng tâm tư này của ngươi, lão nương không biết, lại còn giả đò từ bi mèo khóc chuột, hừ.”

(*) lão nhị tức phụ: vợ thứ hai.

Chu Hương Cúc ôm một bụng tức giận không có chỗ phát. Lúc này, có người tự thân muốn làm bao cát, nàng không hung hăng xả giận mới là lạ.

“Đại tẩu, ta không có ý đó.” Quế thị vô cớ bị chửi không khỏi ủy khuất. Nàng hảo tâm khuyên can, không ngờ khuyên can không thành, ngược lại còn mang họa vào mình.

Chu Hương Cúc hất tay nàng, tiếp tục mắng: “Ngươi đừng mong lừa được lão nương, ý tứ kia ngươi có hay không, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết.”

Ngày thường ở nhà, Chu Hương Cúc liền ỷ vào nhi tử mà lên mặt. Ả gả vào Mã gia không đến ba năm, liên tiếp sinh được hai tiểu tử béo núc ních, lại ỷ vào nam nhân của nàng Mã Lưu Tử ở huyện nha làm việc, xảo quyệt đanh đá, ức hiếp Quế thị. Quế thị hiền hậu thành thật, ở trước mặt ả, hoàn toàn không dám ngẩng đầu.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ