Chương 6: Phụ thân ngươi là cái hỗn đản.

238 4 0
                                    

Chương 6: Phụ thân ngươi là cái hỗn đản.

Edit : Đào Yêu.
Beta: Nguyệt giả.

Hạ Cửu Nương cùng Thu Nguyệt ở trong nhà tranh một lát. Vân Mạt đổ bánh bột bắp vào cái rổ khác rồi đem trả lại cái rổ tre cho Thu Nguyệt. Lúc hai người họ rời đi mặt trăng cũng đã lên đến đầu ngọn cây. 

Tháng năm, thời điểm cuối xuân đầu hạ, ếch ở trong ruộng cũng đã tỉnh giấc, đêm đến liền kêu ộp ộp, náo nhiệt không ngừng.

Vân Mạt thu dọn bát đũa, lau tay lên lụa trắng, đi ra sân.

Dưới ánh trăng, Vân Hiểu Đồng cầm thanh củi nho nhỏ, ngồi xổm viết nguệch ngoạc vài chữ lên mặt đất.

"Đồng Đồng học chữ ở đâu?" Vân Mạt nhớ rõ, nàng đã từng dạy đứa nhỏ này viết chữ. 

Nàng tiến lại gần, bắt chước Đồng Đồng ngồi xổm xuống, sát lại gần thằng bé khiến cho bóng của hai người kéo dài lên cả tường. 

Vân Hiểu Đồng dừng động tác, ngẩng đầu lên cười toe toét với Vân Mạt: "Mẫu thân con viết có tiến bộ không ạ?" Nói xong liền khẩn trương nhìn nàng. 

Vân Mạt rũ mi nhìn năm chữ to trên mặt đất: Vân Mạt, Vân Hiểu Đồng. 

Tiểu tử này chính là viết tên của hai người bọn họ lên đất. 

Vân Mạt xoa xoa đầu thằng bé nói: "Đồng Đồng viết rất khá, có tiến bộ rất lớn nhé."

Không thể không nói, tiểu tử này rất thông minh, học rất nhanh, gặp chữ lạ chỉ cần dạy hai, ba lần là nhớ rõ, quả thực là thần đồng mà. 

Được Vân Mạt khích lệ, thằng bé liền cười toe toét, khóe miệng kéo đến tận mang tai, lộ ra mấy cái răng cửa trắng tinh, ôm lấy tay áo Vân Mạt lấy lòng nói: 

"Mẫu thân, con đã viết được tên rồi, người dạy con viết cái khác đi, có được không? "

Vân Mạt nhìn đôi mắt khát khao lấp lánh của thằng bé ôn hòa cười, trong lòng cân nhắc, Đồng Đồng cũng lớn rồi, đợi đến lúc có chút tiền nhất định phải cho thằng bé đi học mới được. 

"Được rồi, chỉ cần Đồng Đồng muốn học, mẫu thân nhất định sẽ dạy mà." 

"Con muốn học ạ, mẫu thân dạy Đồng Đồng đi mà."

Vân Hiểu Đồng gật mạnh đầu, ánh mắt tỏa sáng. Nó không chỉ muốn học chữ  mà còn muốn học nhiều thứ khác, chỉ khi có thật nhiều bản lĩnh nó mới có thể bảo vệ mẫu thân được.

Vân Mạt nắm tay Vân Hiểu Đồng, đem thân thể nho nhỏ của nó ôm vào người, cầm tay dạy thằng bé viết chữ. 

Vân Hiểu Đồng nhìn chữ trên mặt đất, quay đầu lại hỏi Vân Mạt: "Mẫu thân, hai chữ này đọc thế nào ạ?" 

"Chữ này đọc là mẫu, chữ này đọc là thân, Đồng Đồng phải nhớ kĩ, con có mẫu thân tốt nhất trên thế giới này." Vân Mạt chỉ vào chữ trên mặt đất, thập phần kiên nhẫn chỉ dạy cho Vân Hiểu Đồng.

Thân thể này trước kia ngậm đắng nuốt cay, chăm sóc cho đứa nhỏ này đến tận bây giờ, giờ dạy hắn hai chữ mẫu thân này, coi như là bồi thường cho chủ cũ của thân thể này đi.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ