Chương 7: Lên núi nhặt được bảo vật

210 2 0
                                    

Chương 7: Lên núi nhặt được bảo vật

Edit: Nhã Di.
Beta: Nguyệt giả.

Trong căn nhà tranh cũ nát, hai mẹ con Vân Mạt chung sống vui vẻ hòa thuận.

Vân Hiểu Đồng ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm nhánh củi, yên lặng luyện đi luyện lại hai chữ lạ mới được Vân Mạt chỉ dạy, thần thái vô cùng nghiêm túc.

“Mẫu thân, viết như vậy có đúng không?” Viết một lần, lại thêm một lần, tiểu gia hỏa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vân Mạt, dò hỏi.

Vân Mạt nhìn chằm chằm chữ viết trên đất bùn, mới đầu còn lảo đảo xiêu vẹo, giống như một đám giun đang nhảy múa, nhưng sau đó càng ngày càng tỏ ra có phong phạm, viết đến chữ cái cũng hiện ra đầy đủ mặt mũi, từng nét bút đều đưa đúng chỗ, tiến bộ rất lớn. Đối với một tiểu hài tử chưa biết gì, có thể nhanh chóng viết được như vậy, quả là thiên phú dị bẩm*.

Thiên phú dị bẩm*: có năng khiếu từ nhỏ.

“Ồ, chữ viết thật tốt!” Vân Mạt mỉm cười khích lệ.

“Đồng Đồng quả thực rất thông minh.”

Tiểu đầu đinh không hổ là nhi tử ngoan của nàng, nếu cẩn thận bồi dưỡng, chắc chắn tiền đồ sẽ sáng lạn.

Nàng nói xong, liền ôm lấy Vân Hiểu Đồng, ở trên khuôn mặt nhỏ gầy vàng như nến của hắn gặm gặm mấy cái, lại cọ cọ cổ hắn, chọc hắn cười khanh khách không ngừng.

“Mẫu thân, ngứa.” Vân Hiểu Đồng một bên nói chuyện, một bên ra sức rụt cổ.

Vân Mạt biết tiểu đậu đinh sợ ngứa, chỉ trêu chọc hắn trong chốc lát, rồi lại ôm hắn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, hướng tới mặt đất viết ba chữ lạ - Vân Tử Hiên.

“Đồng Đồng, con đọc theo ta.”

“Dạ!” Vân Hiểu Đồng nhìn chữ viết trên mặt đất, nghiêm túc gật đầu.

Vân Mạt tay cầm thanh củi chỉ vào ba chữ to, giảng dạy: “Vân, Tử, Hiên.”

“Vân Tử Hiên.”  Vân Hiểu Đồng theo Vân Mạt lặp lại một lần, phát âm rõ ràng từng tiếng, thập phần chuẩn xác.

“Đúng rồi, cứ như vậy, Đồng Đồng đọc tốt lắm!” Vân Mạt hơi mỉm cười.

“Mẫu thân, Vân Tử Hiên là ai vậy?” Vân Hiểu Đồng chớp chớp đôi mắt to, có chút tò mò, mẫu thân dường như đang dạy hắn đọc tên ai đó.

Vân Mạt thấy hắn tò mò, chậm rãi nói: “Đồng Đồng, ngươi phải nhớ kĩ, đây là mẫu thân lấy đại danh cho ngươi, cho dù không có cha, ngươi vẫn là tâm can bảo bối của ta, không phải là dã loại, tiểu tạp chủng. Chờ mẫu thân có tiền, sẽ đưa ngươi tới trường học đọc sách.”

Nghe Vân Mạt nói xong, đôi mắt Vân Hiểu Đồng khẽ nhấp nháy, con ngươi đen nhánh đột nhiên xẹt qua một tia sáng, hiển nhiên, Tiểu Đồng Đồng đối với việc tới trường đọc sách này hết sức chờ mong.

“Vâng ạ.” Tiểu gia hỏa gật đầu thật mạnh.

“Vân Tử Hiên là đại danh của ta, ta sẽ nhớ kĩ, ta có đại danh rồi, tốt quá, cảm ơn mẫu thân.” Trong nhà nghèo đến nỗi sáp* cũng chẳng có một viên, tất nhiên càng không thắp nổi một ngọn đèn dầu. Vân Hiểu Đồng ngồi xổm trên đất luyện chữ, Vân Mạt bồi tiếp trong chốc lát, sau đó liền quay trở lại nhà bếp đun nước ấm, mẫu tử hai người nương theo ánh trăng ở trong sân lau mặt, rửa sạch sẽ tay chân, liền sớm nghỉ ngơi.

[Edit] Không Gian Chi: Người Vợ Bị Bỏ Rơi Có Ruộng Tốt - Phúc Tinh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ